trại tù cũng đau lòng lắm chớ. Coi Phượng Hồng. Lại cái tật bỏ giấy trắng.
Huyền lát qua trang tiếp. ói dà, chắc có chuyện gì bực bội đây. Mấy trang
liên tiếp bị gạch nát bằng những đường chéo rách toạc cả giấy ra hung hăng
dữ. Ðiệu này, ông cậu đổi trại không gặp rồi. Hay ông ta bị kỷ luật, cúp
thăm nuôi ? Gì thì cũng nói, Cứ gạch nát ra thế này la, tấm ảnh. Huyền cầm
lên. Tấm ảnh hôm Tết đây mà, năm đứa tươi cười, anh Tuấn đứng đằng
sau. Huyền cười thành tiếng. Phượng Hồng đâu có ngoan, đưa mắt liếc
người ta đến nỗi lé luôn. Nhưng nói anh Tuấn như cú bên năm nàng tiên thì
quá đáng. Ðôi mắt anh bớt đẹp đi thôi. Ðương nhiên, giữa năm nụ cười, anh
chàng ké vào, coi quê ra mặt. Ðang cười, Huyền chợt bần thần. Vui không
nổi nữa. Huyền ghép tấm ảnh vào tập rồi tìm tiếp. Phượng Hồng phải viết
gì cho Huyền nữa chớ. Cụt ngang. Chịu chết. À không. Nó đã viết tiếp cho
ngày mai của đoạn trước. Cũng không phải. Khoảng cách ngày tháng xa
mà. Mới viết đâu đây trong mấy ngày trước. Vậy còn chuyện ông cậu ?
Sài gòn, ngày...
Huyền ơi,
Hồi còn tiểu học, nhớ những lần hai đứa mình khoác vai nhau đi quanh
sân trường Nữ Vương Hòa Bình, tụi mình hay tranh nhau kể chuyện ông
Bụt. Bụt hiền lành lắm, lại rất thương trẻ con. Mỗi lần sợ hãi, hay muốn cầu
xin gì, hai đứa nhắm mắt lại. Có thấy Bụt hiện ra chưa Rồi. Bụt cười. Cho
không Cho Nhưng có những lần Bụt cười, mà tụi mình vẫn bị phạt hoặc lên
đọc bài, chán cờ ngay ở bảng đen. Hai đứa đứng khóc ở sân trường. Tại
chúng con cháu ngoan hả Bụt 2 Chưa ngoan. Ðến bây giờ, càng không
ngoan được
nữa. Và Bụt, cũng chẳng bao giờ đến, trong lúc mình nhắm mắt nửa,
phải không Huyền Mà tại sao đang mê người ra, mình lại nhớ thê thảm tới
hình ảnh êm ớ ai, dễ thương của tuổi như à, tại vì thù sự lớn lên của mình
quá. Lớn lên để làm gì Ðể khóc Khóc, tù lúc trở về. Khóc vì cảnh ngang
ngược mình gặp trong chuyến đi. Khóc, vì không còn anh Tuấn. Ðúng là
mình khóc từ lúc chưa trở về. Từ hôm hẹn với Huyền Ngày mai gặp cậu.
Chờ nhé. Tưởng xé ẹt luôn cuộn nhật ký. Cuộc đời trước mặt đã đen thui,