chẳng còn gì để viết, để nói răng, không than thở. Nhưng tới hôm nay, thì
phải viết cho Huyền rồi. Mọi chuyện, còn dúi vào ai được nữa. Về tới thành
phố, anh Tuấn biến mất. Hai má con mình, ngày đêm đi tìm ròng rã. Bận
bịu, sững sờ trước sự ra đi của anh Tuấn, mình không còn sức biết đến
chuyện gì nữa. Má mình, gần phát điên. Sau khi biết mọi sự kiếm tìm đều
vô vọng, anh Tuấn đã bị đưa đi đỡ đạn ở tận Cam-pu-chia. Má điên thật.
Mới tối hôm qua, ngay trong ngôi nhà này, đổ vỡ tất cả mọi thứ. Má đã
điên dại lao vào người ông ta,
đánh đâm, la hét như người mất trí.
- Mày là đồ vô lương tâm. Mày giết con mày. Tại sao Tại sao mày giết
nó. Tại sao.
Cơn giận của má khủng khiếp quá. ào ào đồ đạc vỡ Chưa hết đâu. Má
nghiến răng, đạp cả trái núi xuống đầu ông ta. Má nói. Má nói ra cái điều
ghê gớm đó. Cái điều mình đã gặp, đã chứng kiến trong chuyến đi thăm
nuôi ông cậu : Mày thù mẹ con tao, sao mày không giết hai mẹ con tao nè.
Mày giết con mày. Rồi má đâm, má cào, má nhào vào cái con người Má
làm một chuyện phí sức vô ích. Má đã đội vào một bức tường ông ta đứng
sững, vô tri gì như bức tường. Không, như cây cột đèn. Không nữa, cây cột
mà không có đèn dòm gì hết. Con mày. Con tao. Huyền hiểu ra chiều Con
mày Con ông ta, anh Tuấn đó. Còn mình, mình con ai Phượng Hồng con ai
ông ta không phải là Bố rồi. Nhưng mình cũng không sinh ra từ hột đậu,
anh Tuấn cũng không sinh ra từ trái bí, trái bầu, mà từ má. Ðiều đó thì chắc
chắn. Nhưng từ má, phải có Bố. Vậy thì đây, chuyện đi Bắc, gặp ông cậu là
để cho mình. Cho Phượng Hồng có một người cha. Thảm thiết chưa Huyền
ơi, mình có cha thật đi học tập cải tạo tức đi tù trong khi đó, thêm một ông
Bố giả, cán bộ gộc vô san chuyên chính. Huyền tưởng tượng Phượng Hồng
ra sao, từ giây phút gặp ông cậu không, người cha ruột Giận, thương, hờn
tủi Nhiều lúc mềm đi, nhiều lúc muôn la hét. ông cậu ngồi đó.
- Ðã đến lúc em nói. ông ta gật lu. Má nói ông ta là ai. Ông ta đưa bàn
tay ra. Ông ta đưa một mình, vì lúc đó, mình còn bận chết. Chết sững
Huyền à. Sét đánh, người ta chết nhanh hơn, còn mình, mình chết từ từ. Rồi