kiểu con Sơn Trà. Phải trình báo đàng hoàng, rồi tụi mình có một bữa mình
đề nghị sau buổi đó, cả bọn kể hết trong một lá thư, đợi lúc có địa chỉ Sơn
Trà, tụi mình gửi cho nó. Kể thật nhiều vào, ăn đủ món, vui chưa từng thấy.
Ðể con Sơn Trà tức, rồi xấu hổ vì việc ra đi mà phải lén lút, mờ ám, phản
bội bạn bè. Huyền ơi, ta nôn nóng về quá. Ta chán Hà nội, Thủ đô của đất
nước gì đâu mà nghèo nàn, bẩn thỉu. Vậy mà trên truyền hình, phát thanh,
mấy óng nói thánh nói tướng. Tội nghiệp người ngoài này lắm, cứ suýt xoa
Mấy người trong Nam ra, phải đi coi cho được Ba Ðình, lăng B thăm Pắ
Pó. Lòn lắm, đẹp lắm, không được chiêm ngưỡng sẽ tiệc. ẵm đấy. Ta kể
nhỏ với Huyền, ba ngày ta không được tắm. Trời đất thì nóng muốn nứt ra.
Về gần tới quê ăn mặc cái bang như ta mà người lớn con nít gì cũng dòm
dòm, ngó ngó. Nản lắm, thôn quê, quần ao toàn một màu, lam hoặc nâu, cũ
mèm, bẩn như đất, rác rới dưới chân họ. Thôi thì đã ra tới, ráng đi gặp ông
cậu một lần, để đời ta khỏi ngậm ngửi. Rồi trở về Sài gòn thân thương. Bọn
mình đạp xe đạp đi một vòng, ghé ăn chè, thạch Tân ninh. Còn giàu, đi tiếp
uống nước dừa Duy Tân, ăn bò bía góc Lê Thánh Tôn, Công Lý. Rồi còn đi
núi Bửu Long nữa. Chuyện đi núi Bửu Long mà cứ bàn đi, tán lại hoài, mãi
chưa xong. Kỳ này, ta về, còn tứ nữ thì tứ, nhất định phiêu lu với nhau một
chuyến như. Còn một chuyện, y như thần tiên, ta phải nói với Huyền,
không chờ được nữa. Trên đường đi, ta đã thuyết phục được má lần này trở
về, kiếm căn nhà riêng, ba má con ở chung với nhau Kệ tài sản, nhà cửa, bỏ
cho ổng với thằng ôn dịch của ổng. Má cười cười : Ðể tính. Ðể tính, tức là
có hy vọng rồi. Vui lắm. Nhưng mà Huyền ơi, dù về, má chưa thực hiện
được căn nhà nhỏ để sống nghèo với nhau yên vui, thì ta cũng đã có
phương cách rồi. Lần này về, ta sẽ bàn với anh Tuấn, nhất định bỏ rầu rĩ,
buồn phiền. Cứ sống vui mặc kệ ổng. Vậy nhé, Huyền và bọn yên tâm. Ta
về, đổi lại hết, thay đổi hết. Chỉ có vui thôi. Ta tiếc mãi, chuyến đi này mà
có anh Tuấn cùng đi, đỡ cho ta biết chừng nàn. Hai anh em cùng gặp ông
cậu, cùng biết được cảnh trại cải tạo miền Bắc, biết bao nhiêu chuyện cùng
nói, cùng nghe, cùng bồi hồi xúc động. Chờ ta nhé. Ngày mai Huyền mỉm
cười. Thương bạn quá. Coi cái cảnh hai cậu cháu gặp nhau ra sao, có cảm
động không. Gặp một ông cậu ruột, dù chưa biết mặt lần nào, trong cảnh