lắm. Ðến cái mục uống cà phê quốc doanh. Chị ấy rủ mình đi mua cà phê
quốc doanh, cửa hàng nhà nước. Người ta sắp hàng dài cả chục thước. Ðợi
lâu lắm mới tới lợt mình. Mỗi người phải tự đem ly của mình tới Nhiều
người uống tại chỗ, phải lấy ngón tay quậy đường. Chị ấy nói trước đây họ
cho mượn muỗng, nhưng rồi mất hết. Cúp luôn. Những người uống tại chỗ
không phải mang ly, sắp hàng, đến lợt, sẽ được phục vụ đưa cho một ly.
Ðứng ngay ở đó uống hết một lúc, trả tiền, trả ly, được ra một lối kh Quầy
bán mua về riêng, rẽ lối khác. Chị ấy kể có hôm đông lắm, hàng dài tới cả
hai ba chục thước, tận cuối đằng kia xa. Ð biết mục ăn quà, không đâu có ở
Hải Ninh, nhà bà con dẫn đi ăn quà tối. Tiếng đồn hàng quà rong ngon nổi
tiếng. Mò mẫm mãi trong đêm, qua một cánh đồng, tới bãi đất hoang, thấy
có chút ánh sáng lờ mờ. Ðịnh thần nhìn mãi mới nhớn ra gánh cháo gà,
miên gà, bày bán giữa mấy lùm bụi cây vây quanh. Lúc đi, hồi hộp quá, sợ
dân phòng phát hiện. Nhưng tới nơi, ăn bát ch tô miến mới thấy là ngon.
Lúc đó, Phượng Hồng có đút cho Huyền mấy muỗng cháo. Sao ăn mà
chẳng có ý kiến gì hết vậy. Người ta nói mấy hàng gánh bán lậu này ngon
hết xẫy. Mình đồng ý. Cũng có thể vì đi xa quá, chờ đợi lâu quá khi ăn vào,
thấy khỏe và ngon ơi là ngon. Vậy mới biết, cái gì nhiều quá, bày ê hề thì
không thấy quí nữa. Có điều chuyến đi này thấy má không được vui. Có vẻ
gì bồn chồn lo lắng nữa. Chuyện của má, hà rầm, biết đâu. Nhưng má hay
gắt gỏng quá. Lại mỗi lúc mỗi sắm thêm đồ ăn thức uống. Còn nấu nướng
thêm nữa. Ðịnh thuê một người gánh, nay đã hai người Mà làm gì gánh hết,
hai má con cũng còn phải đeo, phải xách. Cũng đừng buồn ta, nghe bạn.
Chỉ còn có ngày mai nữa thôi, gặp ông cậu, xong nợ bà con ruột thịt. Rồi
mình sẽ xin má đi chơi vài nơi, được đi Chùa Hương, tha lù về mà nói dốc
với bọn nhỉ. Còn gì nữa, cầu Thê Húc, đền ngọc Sơn... Còn cái giếng nuộc
Mỹ Châu Trọng Thủy nằm ở đâu nhỉ Huyền nhắm mắt lại. Quay mặt nữa à.
Giận ta. Ta đâu có vì cái này mà quên cái nọ. Ta nhớ Sài gòn lắm lắm. Nhớ
tiếng cười khủng khiếp của Kim Trang. Nhớ cái yểu điệu, mộng mơ của
Thuyền Nguyệt. Nhớ Huyền, nhớ nhất nữa. Chắc bọn không tin là ta nhớ cả
cặp heo trong trường nữa. Thiệt mà, nhiều đêm, ta thức dậy, vì hình như
nghe tiếng ủn ỉn đấy mà. Nhắc chừng Thuyền Nguyệt, không có chơi cái