nói gì hết nữa vậy ý kiên cũng không. Vậy hôm nay chỉ có chừng đó
chuyện thôi. Huyền đi ngủ nhé. Chúc ngủ ngon.
Ngày... tháng...
Hà nội. Nhanh chưa. Mấy ngày trên tàu hỏa, tới giờ tay chân vẫn lành
lặn, chỉ có bao phen chết khiếp thôi. Ở trên tàu, thì không thể mó vào cuộn
nhật ký và nói chuyện với Huyền được. Hàng hóa với người lúc nhúc, mỗi
ga tới, mỗi dồn thêm. Ðã vậy, chen lấn, cãi vã đánh nhau, con buôn gây
cảnh máu đổ là thường. Ngày cũng như đêm, hôi hám. Mệt nhoài. Má lấy
toa có giường ngủ, nhưng làm sao ngủ được, ngay toa bên cạnh, mấy đứa
con nít bị chen lấn, hàng hóa đè muốn dẹp lép, rồi một chị đàn bà bị ngất
xỉu, còn đứa con đói sữa bò lê lết bên cạnh. Thiệt y như chuyến tàu chở vô
số kẻ tội đồ trên thế gian, đưa tới một địa ngục thành hình. Ðó, cái cảnh
chuyến tàu Thống Nhất Nam Bắc.
Bây giờ thì mình cũng đang cố thớ, nhưng thô trong một căn phòng
vuông vức chừng ba mét, ở một khu nhà tập thể. Nhà này, má quen biết, lại
ở ngay giữa thủ đô Hà nội. Tường vh ngăn che với hộ khác là mấy tấm màn
dơ tới nỗi không biết nó là màu gì nữa. Không điện. Không nước. Má nói,
có ở khách sạn cũng chẳng khá hơn đâu. Bà chủ nhà kể ngay cả mấy khách
sạn lớn dành cho khách nước ngoài, có bữa, cúp nước ngang. Tụi tây đang
tắm nửa chừng, tức mình, cứ tồng ngồng, người còn đầy xà phòng chạy tìm
ban quản lý, la hét, nguyền rủa om sòm. Huyền tin không phải tin chớ, vì
người Hà nội kể mà. Lúc này, mở cuộn tập, nói chuyện với Huyền là buổi
trưa, mượn chút ánh sáng mặt trời, chớ đêm, đèn đóm chỉ lóe lên heo hắt
rồi tắt. Than dầu, củi lửa đắt bằng vàng. Tụi mình cũng tiết kiệm. Nói ít
thôi nhé. Còn phải tìm chỗ ngả lưng. Huyền à. Ngày mai, má nói di xuống
Hải Ninh, có nhà quen rộng rãi hơn. Từ đó, thư uê dò, đỡ được một chặng
đường dài tới trại học tập. Còn chuyện Hà nội, tuy mình chưa đi dện đâu,
nhưng đã có vô số chuyện để kể cho Huyền. Ðừng xịu mặt. Chờ nghe. Ðồ
dạc sắp sửa sẵn rồi, sáng mai, thuê người gánh, đi chừng năm cây số là tới
trại học tập, gặp ông cậu. Xuồng Hải Ninh, ta đi đò hết mọt ngày đường
sông, mới tới một thị trân nhỏ. Ngủ lại đây một đêm, sáng mai, lên đường