dĩ vãng đầu dưới vườn, không hề còn dính dáng gì nữa. Hai chị em mà tính
khác nhau, dì Bính nói hơi nhiều, hay kể lể, xúc động, hễ xúc động chút xíu
là rơi nước mắt.
- Cái ông đó, thiệt mặt chai mày đá. Dì Bính nói về ông bố của mình. Má
: Mày im đi. Kẻng phải chuyện của mày, chuyện của tao để tao. Thì chị
cũng nên nghĩ lại, về dưới. Mày nói hoài những điều vô ích để làm gì Má
gắt. Ðó là buổi trưa, lúc dì Bính và má đã xong chuyện nấu nướng. Mình
xấu quá há. Cố tình lén nghe chuyện người lớn làm gì, để trong đầu lại đầy
những dấu hi. Giấy trắng. Bộ nhật ký chỉ có, chừng này thôi sao ? Huyền
lật nữa. Con bạn bỏ hẵng một thời gian khá dài. Vậy mà cũng viết nhật ký.
Huyền nhớ lại, khoảng thời gian này là bao trò chơi với cặp heo của cô
hiệu, bao căng thẳng ở trường lớp. Bao kỷ niệm của nhóm ngũ long. Vậy
thì viết gì đã chớ ? Huyền giật mình. Có đây, cả trang giấy, lơ lửng có mấy
giòng. Ông anh của mình dạo này chăm gặp Thuyền Nguyệt. Lúc đầu,
tưởng tình cảm ông anh chuyển hướng chớ. Ai ngờ vẫn chỉ một mảnh trăng
non. Tránh né tài tình thiệt. Mình hỏi :
- Bộ chưa đủ can đảm gáp Huyền à Phải đi tập Mày chỉ đoán mò nói oan
cho ông anh. Anh mày là người đứng đắn. Ghét. Giận ra mặt ở đó mà đứng
đắn. Ðụng vào bạn em là phải làm người tử tê. Biết không lớn lên, vài ba
năm nữa, hẳn có lúc Huyền hi mình : Anh Tuấn có tử tế không. Mình sờn
sàng : Bảo đảm. Anh ấy là người tốt. Anh tui mà. Ta chờ mày hỏi đó
Huyền. Huyền muốn gấp cuốn tập lại. Bày đặt không. Hai gò má Huyền
làm sao vậy nè. Ai thoi mà như nung nóng lên, đỏ hồng, nhột nhạt. Rồi tay
cứ lật tiệp, vội vã Ðây rồi. tap hải chọn trong bốn đứa, một. Ðâu còn đủ mặt
cả nhóm ngũ long mà chơi trò chi chi chành chành, tay trắng tay đen, hay
tin xầm lúc này. Bốn đứa bạn thân ta ơi, ta yêu thương hết. Nhưng con Sơn
Trà, b bạn dông rồi. Kế sẽ là con Thuyền Nguyệt. Kim Trang tốt, nhưng nó
là một đứa phổi bò, hời hợt, chẳng coi cái gì ra cái gì. Tâm sự mới nó, nó sẽ
cười ré lên : Dẹp tuồng cũ rích đi mày ơi, để ra tuồng mới tao mới bán vé
chợ đen chớ vậy thì chỉ có Huyền. Huyền có chịu khó nghe ta nói chuyện
không Ðể ta tưởng tượng những lúc ta viết nhật ký, có Huyền ngồi trước