mặt ta, chịu khó nghe, chịu khó trả lời những câu hỏi. Huyền biết vì sao
không. Ngay cái hôm hai đứa ngồi lặng trong lòng, nghe thằng ranh con
chửi bới, hành hạ con tô tô, rồi anh Tuấn nổi hung, ta đã nghĩ, Huyền sẽ là
người có mật cạnh ta từ đó để cùng chia sẻ. Huyền nhớ không Anh Tuấn
kêu lên : ông mà cha tôi à. Cái câu hỏi thê thảm đó, cứ bám vào đầu ta, dằn
vặt ta, ray rứt ta mãi. Ta vẫn kêu Bố, anh Tuấn vân kều Bố. Thì rõ ràng, anh
Tuấn và ta, có Bố. Vậy mà sao anh Tuấn còn hỏi nhỉ Ta đã b viết quá lâu,
tưởng chẳng thể ghi gì thêm nữa. Chuyện gia đình ta, vẫn cái màn cũ xì,
viết v(ù) đây chỉ bẩn thêm những tờ giấy trắng trong. Những hôm nay, ta
lại muốn viết, và muốn có một trong nhóm ngũ long, nghe chuyện ta, hiểu
tâm sự ta một chút. Mai đây lớn lên, mỗi đứa mỗi nơi, biết đâu chẳng còn
di.p để nói nữa. Vậy trong nhật ký, Huyền ngồi trước mặt ta nhé. Im lặng
nhìn ta viết, và vỗ về, can gián những lúc ta nổi cơn điên. Hôm nay này, ta
có chuyện thắc mắc muốn hỏi Huyền đây. Má nói chuyện với ta, có một
câu.
- Con sẽ đi Bắc thăm cậu với má.
- Bao giờ, má.
- Tuần tới.
- Gấp vậy má. Bây giờ đã giữa tuần. Mà sao con không thấy má sửa soạn
thức ăn gì hết trơn.
- Ðã lo xong, ở nhà dì Bính.
- Bố...
- Chẳng cần phải trình báo với ổng.
Huyền ơi, má tính có khéo không ng chẳng biết gì hê. Mà ổng, thời gian
gần đây thư ì ngần anh đặt hết tâm trí vào cái thằng nhóc con đó. Ta vẫn cứ
tự hỏi : Cái thằng đó tới ta mà có liên hệ máu mủ san Lạ quá. Huyền tinh
sao. Ði với má chớ Huyền gật u. Tốt. Vậy Phượng Hồng đi.
Nói về anh Tuấn một chút nhé. Huyền thấy anh ấy ra sao. Có thay đổi gì
không Huyền nói không à Mình thấy có, có nhiều, nhưng thay đổi ra sao thì
mình nhận chưa ra. Anh vẫn cười, vẫn đùa. Mà cười khác, đùa khác. Huyền
nói gì Phượng Hồng tưởng tượng à. Không đâu. Huyền cười. không thấy