gan ăn cướp mà nhát gan chịu đòn. Sợ quá, đi tìm ông thợ ảnh lấy hình
trước rồi dấu biệt. Năm đứa người ta như tiên, anh thì như cú Hệt chối cãi
nhé. Trong hình, anh Tuấn liếc Huyền ghê quá. Gặp ông thợ hình nhạy, bắt
đèn liền,
nên dính luôn hai mắc chịt của anh, còn cái mặt thì như con vạc đi ăn
đêm về. Chỉ tội nghiệp ông thợ chụp hình, oan ơi ông địa. Con Kim Trang
chữ quá là chửi. Ðồ lưu manh. Thợ hình dỏm. Ðồ bịp bợm. Có thấy hình
gởi tới đâu. Bữa nào đi tìm, chửi cho thằng cha tắt bếp. Hùng hổ vậy, rồi
quên cũng nhanh. Hôm nào, ăn cắp tấm hình dọa anh Tuấn một bữa coi còn
dám kênh kênh cái mặt : Anh con Phượng Hồng đẹp trai quá nể. Dì Bính
tới ở lại suốt buổi sáng. Dì với mẹ nấu nấu nướng nướng đủ món. Bày ra
như nấu cho một nhà hàng ăn. Ðến kỳ đấy mà. Dì Bính thấy má đi thăm
ông cậu ở tận đâu ngoài Bắc mình chẳng nhớ đâu, hồi đó còn nhỏ xíu, ông
cậu này, ông chú nọ, chỉ lờ mờ trong trí nhớ. ừ thì coi như có một ông cậu
đi học tập cải tạo, có một bà ngoại dưới quê. Hình như má chẳng bao giờ
nghĩ đến chuyện cho mình về thăm bà ngoại, thăm mấy cậu, mấy dì. Má
cứng cỏi thiệt. Mình nhớ mang máng, má bỏ quê đem hai anh em mình lên
phố ở. Hồi đó mình còn bé ti, còn có khúc nhớ khúc quên trong ầu. õn ào
cả mấy ngày, má khóc, bà ngoại khóc. Sáng sớm, má bế mình, tay dắt anh
Tuấn, xuống con đò qua sông Mấy dì tiễn biệt, vẫy gọi khóc lóc trên bờ.
Tuyệt nhiên má chẳng có giọt lệ nào nữa. Rồi làm như có nhiều điều không
vui dưới đó, má biệt quê luôn. Còn bây giờ, có ông cậu Ngụy sìn, đi cải tạo,
để má di thăm nuôi. Mình có thêm ông Bố nữa. như vậy, mình có bố, có má
đàng hoàng. Vậy mà, hồi đó, mình nghĩ, nếu không có cả má nữa, chắc
mình sẽ trong mình chui đâu từ trong một hột đậu ra, lớn lên. Còn anh Tuấn
chui ra từ trái bầu trái bí. Cả một ngày, dì với má cứ to to nhỏ nhỏ, trông
thân thiết quá chừng. Có ổng ở nhà coi, dì Bính với ông như mặt trời mặt
trăng. Bước vào nhà thấy mặt ổng, dì hỏi má, gặp má, dăm ba phút là biến.
Mà hình như dì Bính cũng mới xuất hiện có mấy năm nay. Mình biết chắc
dì Bính là em ruột của mẹ. Và đôi khi, mình nghe dì Bính nhắc lại, những
mẩu chuyện dính dáng dưới vườn, bà ngoại. Má vẫn yên lặng, làm như cái