mình không gọi là Ba, đễ hơn. Anh dạy : Gọi Bố đúng điệu hơn, ổng nói rặt
giọng, Bắc Kỳ mà. Tập đi này, cứ mỗi lần gọi, em cứ nghĩ tới ghế bố, vải
bố dày. Trong sử thì mình học Bố cái đại vương. Ừ Bố cái đại vương mà
đúng đấy. Từ ngày ổng đến, ổng cũng làm vương làm tướng lắm. Nhà cửa
phải dọn dẹp lại, vứt bỏ bớt cái gì còn là tàn dư của Mỹ Ngụy đi. Chỉ vứt
mấy cái hình, mấy lá cờ thôi, còn nhà cửa, dỗ d của Mỹ Ngụy thì quý lắm,
không vứt Thêm thắt v(ừ), hình ảnh bác, bằng khen, liệt sĩ. Mấy cái ảnh
chụp trên đường chống Mỹ cứu nước,
ông mặc đồ bột đội có đeo cây cành quanh người, che gần mất tiêu cái
hình dáng con tép kho khô. Vậy là mấy đứa bạn kêu ầm lên : Nhà con
Phượng Hồng cán bộ. Ðừng nhắc tới ổng nữa. Nói về cái buổi tối hôm nay
này. Má Hồng thèm đi công việc như thường
ngày nữa. Sao lúc nào má cũng buộc quanh người việc là việc. Bỗng
nhiên mình thấy má trẻ nhơn mọi ngày. Ba mẹ con ăn một bữa cơm coi bộ
linh đình quá rồi tráng miệng bằng cái bánh ngọt do má làm nữa. Có ổng,
chỉ thấy ổng nhắn. Trong lúc đất nước còn khó khăn, toàn dân phải biết tiết
kiệm ăn uống dơn giản thôi bày vẽ gì cho lắm. Còn lâu ông mới qua quít.
Dọn ra, ông khổi tha món nào đi, mà miệng nói thì cứ phải nói. u quá cái
bếp mới có ửa ròn, thức ăn thơm. Hai anh em lăng xăng bên má, nếm thử,
phê bình, thiệt
là hạnh phúc mình có nói với ngũ long, hạnh phúc là cái bếp, tụi nó
chẳng tin đâu, còn cười nữa. Mình nói hạnh phúc là không có ông Bố ở
nhà, tụi nó còn cho mình điên, đầu óc hư hỏng hết trơn rồi anh Tuấn vặn
như vàng tưng bừng mấy cái băng ổng lấy về, không biết tịch thu ở đâu,
cấm mẹ con mình không được nghe. Nó đồi trụy lắm lâu lâu
ổng nghe, để nghiên cứu thôi mà đôi lúc gần suốt đêm, nằm tơ mơ mà
nghiên cứu. Giờ thì thả dàn, hai anh em tranh nhau vặn volume. Má cười,
không có ý kiến gì hết. Loại nhạc vàng, má sành gớm, hỏi tới đâu trả lời tới
dó, vanh vách. Giọng này là giọng
Thái Thanh, tiếng ca vượt thời gian. Giọng này là Anh Ngọc. Giọng hát
Thanh Lan, cô này đang ở Phan Ðăng Lu, bị bắt vì tói vượt biên.