Ðã có thư và tiền gửi cho anh ấy ở nhà bà dì tên Bính. Nhà bà dì này, anh
ấy biết, nhưng ta cợ, có địp về lại thành phố, chắc gì anh đã ghé lại đằng.
Ta nghĩ, thế nào anh ấy cũng tìm gặp Huyền. Vậy Huyền lo dùm ta, tà yên
tâm làm. Mẹ ta đã dò hỏi, gõ các cửa. Biết đợt anh Tuấn lên đường, điều
động hết sang Cam-pu-chia để đánh nhau, với cái tên huê mỹ là làm nghĩa
vụ quốc tế mẹ ta đã ngất lên xỉu xuồng... Ta không còn thì giờ. Những gì
của ta, những gì phải nói với Huyền, ta đã viết trong cuốn tập. Ðọc đi. Từ
biệt. Ðọc đi. Nhưng lâu lắm, lặng người vì hai chữ từ biệt, Huyền mới cầm
nổi cuốn tập. Huyền nhìn sững. Cũng một kiểu đóng như cuốn anh Tuấn
nhờ Thuyền Nguyệt đưa cho Huyền, bằng mấy cuốn vở trắm trang ghép lại.
Nhưng không có vẽ vời, không có nắn nót gì hết. Bỏ một trang giấy trắng là
cha Phượng Hồng.
Ngày... tháng...
Lúc duỗi theo mình, dòi cuốn tập, anh Tuấn la : ăn cướp. Mình tưởng
anh giận chớ. Trả lại anh cho xong. Tưởng anh mừng lắm, ai ngờ : Cho em
đó.
Thích không. Còn cười tươi nữa. Ôi ông anh dễ hưởng quá. Vậy mà mấy
ngày thấy anh cặm cụi đóng đóng dán dán, còn dấu chỗ này chỗ nọ, mình
nghi quá. Không phải anh làm cho Huyền à Huyền gì Lộn xộn ở đó mà lộn
xộn, dám lắm à. Cứ nghi. Thích lắm chớ, anh Tuấn. Cám ơn nghe. Em sẽ
đùng cuốn tập này để viết nhật ký. Mà không phải đâu, viết gì cũng được,
nhất thiết gì là nhật ký chớ. Hôm nay, Phượng Hồng vui lắm, nhưng mọi
chuyện xảy ra trong ngôi nhà này thì thật đáng ghét. Chẳng có gì đáng ghi
vào cuốn tập xinh xắn này. Tiếc quá, tù ban lâu rồi, nụ cười vắng trên môi
mẹ. Ngày... ổng đi B Thở nhẹ nhõm. Mà sao mình gọi ổng là ổng mà không
gọi là Bố nhỉ Khó quá, hễ cứ mở miệng muốn gọi là miệng cứng đơ. Nhớ
lần đầu gặp. Mẹ bắt gọi Bố. Ngỡ ngàng chưa ở đâu ra vậy Giải phóng, hình
bác Hồ treo chình ình giữa nhà, trên trời rớt xuồng cho mình một ông Bố
kỳ cục. Bộ đội xịn, nón cối, túi đeo. Sao mình cứ phải chú ý tới hàm răng
khi cười, chìa ra quá khổ của ổng. Khi không cười, cũng cứ đưa ra phía
trước làm chi. Mấy ngày đầu, tập gọi Bố vất vả quá. Hỏi anh Tuấn.: Sao