Chương
17
H
uyền mở toang hai cánh cửa sổ. Có thế chứ. Tia náng quen buổi sáng
vẫn chờ cửa mở là ùa vào. Huyền nằm duỗi tay chân, rồi làm một vài cử
động thể dục. Khỏe quá, giường chiếu, gối chăn, thân thiết làm sao. Nghĩ
tới đống quần áo hơn mười ngày dồn lại, cha giặt chùn quá. Chưa hết, dọn
dẹp, quét bụi, đồ đạc trọng nhà cho ngăn nắp lại, ít thì giờ đâu. Sáng sớm,
lúc vô hẻm, dì Hai cà phê đon đả chào Huyền, hỏi thăm rối rít...
- Có vậy mà dì Hai lo quá. Mừng quá hèn. Thôi, bà ăn ở phúc đức, Trời
Phật cho tai qua nạn khỏi.
Sáng tinh mơ, chú Vịnh, bà Nhơn cũng đã chiếm mỗi ri người một bành
rồi. Dì Hai quay lại nói với bà Nhơn :
- Tội nghiệp cổ quá mười mấy ngày đêm ở nhà thương chăm sóc bà già.
- Cái gì Bà già ? ói chìm, chìm. Vậy mà nói tháng ba bà già đi biển.
Bà Nhơn đã điên quá, đâu nghe gì, biết gì nữa. Cứ vật vật cái tay : thua,
thua. Dì Hai chép miệng, nhìn Huyền lắc đầu. Có chi ngộ lẵm đâu, mà bà
Nhơn cười ré lên. Lòng Huyền nhoi nhói, yếu mềm. Cái xóm nhỏ đã là một
phần của đời mình. Nữa kìa, tấm ảnh chị Thúy, phủ mờ một làn bụi mà mắt
vẫn nhìn Huyền, hỏi. Chị phải biết, mẹ trong cơn mơ vẫn gọi chị. Mà phải
cơn mơ gì đâu, vật vã với sự sống chết, có lúc rên lên, là nhớ chị. Huyền
lau nhẹ lợt bụi, đặt tấm ảnh ngay ngắn lại. Trên bàn còn hai cái gói của
Phượng Hồng đang chờ. Gói lớn này, chắc là quần áo, đồ đạc gì đây. Của
Kim Trang. Gói nhỏ, gọn, mới là của mình. Mà Phượng Hồng, giờ đến đâu
rồi nhỉ ? Chuyện đó, như nói đùa. Có ? Không ? Huyền ôm cái gói nhỏ. Có
đây mà mừng giận Huyền cho Huyền mừng một tí ? thở một tí. Mẹ đã qua