- Hơ. Coi kìa, mừng mà khóc. Cô Huyền tức cười thật.
Mặc kệ, Huyền để cho giòng lệ chảy. Chảy mừng mẹ và chảy cho
Phượng Hồng vừa quay lưng. Ước chi, Huyền khóc hu hu lên được.
- Cô Huyền con nít, há Tèo. Tèo đâu có khóc mà cô khóc.
Chị Ngô cười cười, nói với con. Mẹ cũng cười nữa. Nụ cười làm nét mệt
mỏi già nua trên gương mặt mẹ như hiện rõ hơn. Chị Ngô đỡ mẹ nằm
xuống.
- Ngồi một tí cho dản xương thôi. Mẹ còn yếu, phải nằm nghỉ đã, mẹ à.
Giọng chị Ngô cao hơn thường lệ :
- Cô y tá mới vào chích cho mẹ nè, nói mẹ chỉ còn cần mấy bình nước
biển nữa, khỏe thối. Mười ngày, mẹ có thể xuất viện. Mẹ về, mình săn sóc
ở nhà. Chị giao nhà cho anh Ngô, tới ở với Huyền để lo cho mẹ. Ðể cô
Huyền còn đi học nữa chớ. Bỏ hoài lu ban à nghe.
Huyền gật gật đầu, mỉm cười. Lạ chưa, lệ vẫn tiếp tục chảy.