Phượng Hồng lắc đầu. Biết tất. Phải rồi, coi kìa. Ðâu còn phải Phượng
Hồng nữa. Một đứa nào khác. Môi mím chặt, cay đắng, mắt ngẩn ngơ, vô
hồn.
- Ðừng buồn nữa, Phượng Hồng. Mai mốt tụi mình đi học lại.
- Học hành gì nữa. Hôm nay, mình tới từ biệt bạn đây. Mong không phải
là vĩnh biệt. Nữa. Cái gì mà vĩnh biệt ? Muốn hỏi, sao môi cứng.
- Cả chuyện đi Bắc. Rồi Huyền sẽ hiểu. Mình đã gói ghém hết. Huyền sẽ
đọc. Còn bây giờ... Hai đứa ngó nhau. Huyền hốt hoảng giữ chặt bạn.
- Ê Phượng...
Không kịp gì nữa hết. Huyền ạ. Hồng phải đi.
- Ði đâu nữa ?
- Không biết sẽ đến đâu nữa. Nhưng đi. Ði hoặc chết hoặc sống.
- Bộ tính...
- Cũng không tính toán gì được. Thôi Huyền, sẽ biết sau...
- Chia tay ngay bây giờ. Không, không được đâu, Hồng ơi.
Phượng Hồng mím chặt môi, cứng cỏi lạ lung :
- Ðừng có khóc la Huyền, coi mặt mũi. Nghe Hồng nói đây. Tất cả mọi
việc mình sẽ nói hết trong thư cho Huyền. Mình sẽ chuyển tới, tối nay,
trước khi đi, tới nhà Huyền. M như có một gói đồ dành cho Huyền và Kim
Trang không còn kịp để tìm gặp Kim Trang nữa đâu...
- Phải hôm nay, không ngày mai được sao ?
- Không. Nội trong đêm nay. Khu cổng bệnh viện ồn ào. Môi Phượng
Hồng mấp máy, rồi méo xệch đi. Giật lùi, quay phắt. Huyền chỉ còn thấy
phía sau lưng bạn.
Huyền đứng lài ở góc cầu thang tôi, chúi sạch lệ trước khi vào phòng
bệnh nằm la cô Huyền đây rồi. Coi này. Như một phép lạ, mẹ được dựng
dậy, ngồi tựa vào chiếc gối, phía đầu giường. Trên tay chị Ngô cầm ly
nước. Anh Ngô ngồi cạnh giường bế thằng Tèo. Thằng bé đang bi bô gì đó
với bà nội. Thấy chưa ? Mẹ khỏe nhiều rồi. Mừng Không.
- Mừng.