thu xếp xong công việc, mai mốt Huyền trở lại lớp học, một mình, cô đơn,
hiu hắt. Mặt mũi Huyền, chắc bàng hoàng, ngơ ngác dữ lắm, nên chị Ngô,
chiều chiều ghé vào thay cho Huyền về nhà tắm rửa, giặt dủ, đã kêu lên :
Em có bệnh không ? Mệt, ở nhà nghỉ, chị thế cho. Huyền chẳng ham ở nhà
để thị thế. Phải trông con Bê với thằng Tèo. Con Bê lớn, chớ thằng Tèo,
đêm nằm đòi mẹ, khóe la. Huyền càng vất vả. Chị Ngô đoán cũng gần đúng
thôi. Mệt mỏi, đương nhiên rồi, nhưng Huyền mong Kim Trang, nhớ
Phượng Hồng. Nhớ lắm nhớ tươi tả. Vậy mà, chiều thứ sáu, một cái mặt ló
vô, tưởng Kim Trang, ai dè Phượng Hồng. Mừng muốn hét lên. Ði có hơn
tháng, về ốm nhom, gần giống như cảnh Ngọc Mai, lúc mới ra khỏi trại tù.
Huyền đang ngồi, bật dậy như lò xo :
- Ói Phượng Hồng. Mong quá là mong.
- Thiệt không đó. Có mong không ? Huyền chờ Phượng Hồng sung
sướng cười hỏi lại vậy. Nhưng kìa, bộ Hà nội làm cho con bạn thành người
lớn, chững chạc, đàng hoàng từ bao giờ rồi sao. Cười gì mà chỉ mím chi.
Rồi còn nắm tay Huyền lắc lắc, nhìn mẹ đang ngủ. Bình nước biển lơ lửng.
- Bác ra sao rồi. Lo quá.
À, ra là vậy. Chắc nghe chuyện mẹ đụng xe dữ dội lắm. Con tài thiệt,
biết mà mò vô đây thăm. Chắc mới về tới ? Huyền cười :
- Khỏe rồi. Chỉ còn vô vài bình nước biển.
Phượng Hồng đưa tay đè lên nghe :
- Lạy Phất nghe muốn tá hỏa. Nghe rụng rời Thở đã rồi nói chớ. Huyền
cầm chặt tay bạn, cho bạn thấy nỗi nhớ nhung mong đợi của mình:
- Về bao giờ ?
- Mới... Bộ bác cứ ngủ mê mệt vậy sao ? Không. Bác thức. Con mới đi
Bắc về ?
Mẹ mở mắt. Phượng Hồng cầm tay bà.
- Mừng quá, bác. Con nghe thấy ghê quá, muốn xỉu luôn. Thiệt ba cái xe
cộ không ra gì. Toàn xe từ đời Mỹ Ngụy, dùng mãi, bánh thắng gì lòi sỉ hết
trờn mà cứ chạy hai bốn trên hai bốn. Thấy bác như vầy, con mừng ghê đi.