Mời cái giường không hề có một giờ để tiếng, một người được đắp kín
mang ra, mười phút đã có người tới. Có kể chuyện cái bà bị rắn cắn, hẳn
Kim Trang cũng khó mà tin được. Hai tối liền, bà ta không còn mở mắt
thóc mách lũ chuột, kiến dán nữa, mà sốt li bì. Cô con gái vụng về, không
biết giao thiệp. Nội nhìn cô y tá lụi cái kim chích vào thịt bà ta, Huyền
cũng sởn da gà. Bác sĩ cho toa mụa thuốc ngoài. Cô con gái kêu trời đất,
thuốc ở tiệm không đào đâu ra,
chợ đen vừa đắt đỏ vừa khó khăn. Không đủ thuốc, lại cứ uống thứ nước
đầy xác kiến,
gián bu, chuột quậy. Ðâu phải chuột thường. Cô y tả dọa Huyền, đêm,
chuột từ nhà xác mò lên đó. Nó muốn đổi món ăn. Chuyện dễ sợ, vào
miệng ta, sao tự nhiên đến vậy.
Bà mẹ quê bị rắn cắn, chết vào lúc nửa đêm. Mặt mày tím bầm, mắt
muốn lồi ra ngoài. Chỉ vặn người mấy cái, biến hình đổi dạng rồi chết,
không kịp đem xuống phòng cấp cứu, hồi sinh. Sự thật, lúc đó, Huyền chả
ra gì. Chỉ mong người ta đem bà ấy đi khuất cho nhanh. Ðêm, mẹ nhắm
mắt, hình như không ngủ. Huyên cũng nhắm mắt, ngồi thu chân trên ghế.
Cứ mở mắt ra, là thảy cái mặt ghê rợn của người đàn bà, thấy cả trong con
dán bò, con chuột chạy. Cũng may, ngay sáng hôm sau, người bệnh mới
chuyển tới. Một bà khá tỉnh táo, lâu lâu mới bị những cơn đau tim dồn dập,
vật vã. Ngoài lúc lên cơn, bà ta nói chuyện có duyên, vui vẻ. Gia đình có vẻ
khá giả, bắt mối ngay với bác sĩ, y tá. Bạn bè bà con tấp nập thăm viếng,
quà cáp, nhanh chóng xóa được cái hình ảnh hãi hùng của người đàn bà bị
rắn cắn chết mới đây. Còn Huyền, Huyền nao nức chờ ngày mẹ xuất viện.
Nhớ nhà, căn gác nhỏ, nhớ con hẻm, nhớ cả tiếng rao : Cháo lòng ế mà vẫn
nóng hổi đây, của bà Béo, mỗi tối quẩy gánh đi vô hẻm. Quán cà phê dì Hai
mỗi ngày mỗi đông. Thằng Hôi mỗi ngày một lớn mà tính tàng tàng như
cũng tăng hơn lên. Huyền nhớ bước chân xiêu vẹo của bà Nhơn, cái dáng
buồn thảm, yên lặng muôn đời của chú Vịnh. Nhớ Kim Trang, nhớ Phượng
Hồng đi Bắc không chịu về sớm. Hờn lẫy, cũng chỉ âm ỉ trong lòng một
mình, có đứa nào đâu đa gây gổ Phượng Hồng chưa về, Kim Trang chưa