ba như còn muốn nói, mong gặp em hơn là thức ăn uống. Lần này, chờ mẹ
khỏe, cả nhà phải kéo nhau đi thăm ba cho xôm tụ mới được. Ðến cuối
tuần, mẹ tỉnh hơn, kêu được thành tiếng : ông ơi... con Thúy... Thúy. Mẹ
kêu ba, kêu chị Thúy. Ðừng khóc. Mẹ kêu được là mừng. Buổi chiều hôm
đó có đủ anh chị Ngô, hai đứa cháu nội và Huyền, mẹ đã ứa được nước
mắt. Chị Nữ, tâm hồn chị bây giờ sao mềm nhũn, chị mếu máo theo :
- Nội ơi, tưởng nội đã bỏ thằng Tèo của nội rồi. Tụi con... con đêm nào
cũng cầu xin Trời Phật linh thiêng...
Anh Ngô nhìn chị gắt :
- Ðừng khóc nữa có được không ? Mừng sao lại khóc ?
Huyền nắm chặt tay bà chị dâu. Bàn tay chị toát ra một hơi ấm thật gần
gũi, thân ái, khác hẳn ngày trước.
- Chị à, chị nín đi.
Chị Ngô nao nức :
- Em mới gặp bác sĩ. Bác sĩ nói mẹ còn phải vô ít nhất năm bình nước
biển nữa, thì mới thiệt hồi sức, như xa. Huyền để ý thấy cái vòng vàng nơi
cổ tay chị đã biến mất. Nhưng cổ tay trong, với bàn tay nổi gân xanh thật là
đẹp. Phải có dịp nào, để Huyền viết thư, kể cho chị Thuý biết... Có gì quan
trọng như chị Thúy đã buồn, đã hằn học. Ðâu lại vào đó. Huyền sẵn sàng
vuốt ve bàn tay của chị Ngô bằng tất cả thương yêu. Phải có một đứa nào
để tâm sự, để cùng phân tách cái cảm giác kỳ lạ này. Bỗng dưng, lòng
Huyền thương yêu đủ thứ. Nhớ nhung đủ thứ. Xa nhất, Trọng Phước, Sơn
Trà, rồi Thuyền Nguyệt. Xa vừa
Phượng Hồng, Ngọc Mai. Gần mà cũng như xa, Kim Trang. Còn một
hình ảnh nữa, tự nhiên đậm đà trong trì nhớ Huyền. Quí Anh, cô bạn gái
nhỏ nhẹ, dễ thương, từ ngày đổi đời đó, lu lạc góc trời nào, mà tới giờ còn
bặt tăm hơi ? Quí Anh, bé con có đôi mắt hạt nhãn, đen, ớt và bàn tay mền
èo như không có xương. Cô bạn nhỏ thiếu thời ơi, bạn làm sao chống đỡ
với cuộc đời bằng đôi bàn tay mềm èo, đôi mắt lúc nào cũng chực trào lệ
đó. Chớp mắt. Còn trường học bỏ cho ai ? Vụ án ba hoa đang ra sao rồi ?
Ai còn, ai bị bắt ? Mà thôi, Huyền cũng sắp thoát khỏi cái địa ngục này rồi.