Giường bên cạnh mẹ, là người đàn bà bị rắn cắn, suốt ngày bà ta mê mệt,
ngủ li bì. Nhưng suốt đêm lại tỉnh như sáo, cứ thóc mách với lũ chuột, lũ
kiến, gián. Cô con gái nuôi mẹ có mấy ngày đã lời, thường khuấy nước cam
để sẵn. Khi người mẹ đòi uống, cô ta lấy tay lay lay cho mấy con dán đang
cố bám rớt xuống, rồi lấy muỗng đổ từng muỗng nước cam đầy xác kiến
lềnh bềnh vào miệng người mẹ. Lần đầu Huyền cản, cô gái nhìn Huyền,
ánh mắt ngạc nhiên, bất bình. Cô ta cằn nhằn :
- Rắn cắn bả không chết thì thôi, mấy con kiến tí tẹo này nhằm nhò gì
chớ. Chỉ có hết tiền mới chết, bả mà nằm lâu, tiền đâu mà nuôi...
Lời cô gái động vào môi là chết người của Huyền. Ðúng vậy, túi tiền của
chị Nữ đã cạn ngay từ mấy ngày đầu mẹ nằm phòng cấp cứu. Mua máu,
tiếp nước biển, chuyện buộc phải lo. Những chi tiêu khác cũng khủng
khiếp. Huyền phải mua từng bình thủy nước
sôi từng miếng giấy lau chùi, cả bình nước lạnh, như khi cái vòi hết chịu
nhỏ giọt. Anh Ngô, cứ từng cây thuốc lá ngoại cùng đủ thứ quà cáp từ bác
sĩ tới cô y tá kể cả bà già quét dọn hàng lang, chị giữ cầu xí. Lúc đưa được
mẹ về phòng bệnh, Huyền mới biết
mua một nụ cười của cô y tá khó hơn Trụ Vương mua nụ cười Ðát Kỷ.
Cũng may, Kim Trang biết chuyện, vội vã vào thăm. Cái miệng tía lia của
nó được việc quá. Chỉ lần thứ hai, nó như đã thân từ ba đời với hai cô y tá
phòng trực. Nó kéo Huyền theo : Dễ mà,
dúi thuốc lá. Các chị không biết hút, nhưng các chị biết bán. Mày làm đi.
Móc luôn mày bà trực đêm, tao cam đoan với mày, mày có thể kiếm một
chỗ ngủ ngon lành.
- Tao phải canh, đâu rời phòng được.
- Mày yên tâm. Tao hỏi kỹ rồi. Hỏi cái mụ y tá mà mày nói mặt lạnh như
Hà Bá đó. Với tao, mụ tươi rói ngay. Mụ nói, lúc đầu tưởng bác nguy tới
nơi. Bây giờ coi như ăn chắc, ít nhất cũng chín phần mười. Hơ, đâu có gì
mà mày lo, mụ đó khó nhứt ở đây. Biết là xong hết, không thì ba tháng nó
chưa thay cho khăn trải giường. Khi chích thuốc, nó lụi một cái, thấu
xương. Rồi còn áp xe nữa mới ghê. Ở đời này, phải đạo không chi hơn có