Anh chị Ngô cũng vào đúng lúc. Hai đứa có thì giờ ra phía ngoài nói
chuyện. Mới mấy ngày tù túng. Huyền muốn rủ Phượng Hồng đi một vòng
quanh chợ Bên Thành. Buổi chiều đẹp quá mà. Nhưng Phượng Hồng, dịu
dàng cầm tay Huyền :
- Mình bận lắm. Không còn thì giờ đâu.
Huyền chưng hửng. Cái gì mà chỉ một thời gian ngắn Phượng Hồng đã
như một người khác. Thèm nụ cười của bạn quá đi. Nụ cười. Huyền xôn
xao nhớ một nụ cười nào đó nữa. Bỏ bạn đi. Xời ơi, người ta mong chết
được: Ði gì mà lâu ơi là lâu. Mà sao biết ta đang ở trong bệnh viện há ? Mà
về hôm nào... ?
- Bốn năm ngày rồi...
Huyền đưa nắm đấm lên. Muốn thụi cho bạn một cái quá.
- Vậy sao ? Bốn năm hôm, giờ mới vác cái mặt tới. Muốn giận thật.
- Huyền ơi, nghe đây. Về bốn năm hôm nhưng bận quá. Ðủ chuyện hết.
Nội cái vụ anh Tuấn...
Phượng Hồng bỏ ngang. Ðang vui. Huyền cũng chợt khứng lại. Nhưng
rồi, Phượng Hồng bỏ băng luôn.
- Lút đầu ngập mặt. Ði tìm các bạn tùm lum. Ðến Kim Trang hai lần
không gặp. Ðến nhà Huyền hai lần, gõ cửa tới đau tay, mới nghe nói bác bị
nạn. Vội tới. Huyện chớp mắt. Vậy mà mình còn đòi nụ cười của Phượng
Hồng nữa, thật lãng nhách. Mình có tới trường. Chuyện lung tung cả lên.
Thầy Hân bị bắt. Cô Hiền bị khai trừ, kỷ luật. Thầy Tám xin nghỉ dạy luôn.
Nghe tụi kể lại cái bản cáo trạng về Ba Hoa. Chắc có tay con Kim Trang
thôi. Nhưng nó còn lòng dạ nào nữa chớ ? Huyền lặng người. Mê theo việc
sinh tử, muôi bệnh mẹ. Huyền mù mịt chuyện trường lớp. Mời mấy ngày,
đã bao nhiêu biến cố.
- Phượng Hồng biết chuyện Thuyền Nguyệt ?
- Biết. Dọt rồi.
- Anh Tuấn...