- Cô này hát nhạc Cách Mạng mà. Hát thì hát, tìm đường vượt biên vẫn
tìm.
- Còn Thái Thanh, họ không buộc hát sao. Sức mấy bả hát. Ðâu buộc bả
được. Anh Tuấn và mình tha hồ hỏi má về cái thời Ngụy cũ và má kể say
sưa.
- Má biết nhảy đầm không
- Biết.
- Hồi xưa. Má có hay đi nghe hát phòng trà không.
- Có.
Mình càng thắc mắc. Vậy sao má lấy Bố. Má không chịu trả lời, nói qua
chuyện khác. Anh Tuấn lại cười : Vắng chủ nhà gà mọc duỗi tôm, má.
- Sức còn lâu ổng mới chủ nhà. Má mới là chủ nhà. Má cười. Lắc đầu.
nữa. Lạ chưa.
Ngày tháng...
Mấy giờ rồi. Vậy ra nãy giờ mình ngủ gục, ngủ ngon lành trên cuốn tập
lý Hóa. Ghét môn này thậm tệ thầy Mẫn nghỉ hoài, mỗi lần cô hiệu dạy thế
thì thật là khổ hình. Cô giảng gì, nói gì, ông Trời xanh cũng khoanh tay. Mà
tại sao mình tỉnh dậy bật chợt nhỉ. Thôi rồi, mình nghe tiếng cười của con
Kim Trang. Mà không, còn tiếng ủn ỉn nữa chớ. Con Kim Trang, cả ngũ
long nữa, bị hai con heo ám ảnh trầm trọng rồi. Lúc nàn cũng heo, heo...
Hứng thú gì về con heo mà viết. Ngủ. Huyền thở dài đánh sượt. Dặn đi dặn
lại. Ðọc sẽ hiểu. Viết hết trong cuốn tập này. Ðọc đi. Có gì đâu mà đọc.
Toàn viết gì đâu không. Lật trang này. Trang ngày nữa. Vớ vẩn. Lại có
những trang đầy chữ ký Phượng Hồng, chữ nào chữ đó to như con gà mái
dầu. Hình vẽ nữa. Cái gì đây ? Hình trái tim. Trái tim nhiều quá. Coi, còn
mũi tên xuyên qua, đau đớn quá, mấy giọt máu hồng rơi rụng nữa. Chuyện
ngày mưa ngày nắng. Bữa nay buồn mai giận. Tràng giang đại hải xỉ vả
Kim Trang, cà kê dê ngỗng thanh minh thanh nga với Sơn Trà. Khi có
chuyện cả với Thuyền Nguyệt. Còn gì nữa đây, à... Ðược một bữa cười chết
bỏ. Cười đã quá sá. Tấm hình chụp hôm Tết ở chùa Vĩnh Nghiêm, lòi ra
rồi. Bọn con gái người ta đang điệu, ai biểu anh Tuấn rình rập ké v(ù). Có