- Sang bên làm gì. Cả mẹ nữa, cái bà đó nhiều chuyện, mà nhà mình
ngụy rặt, có ngày.
- Mẹ bảo em tới dục lo đăng ký vé xe đi thăm ba trước tết cho kịp. Rồi
kêu anh chị Ngô, chủ nhật đưa thằng Tèo về chơi. Mẹ nhớ thằng bé. Em
cũng nhớ nó nữa. Chị thấy con Bê xinh không ? Nó lanh ơi là lanh.
- Lanh cũng không bằng con mẹ nó.
Chị Thúy rủa. Từ ngày dọn ra ở riêng, anh Ngô ít khi về nhà. Bà chị dâu
thì thỉnh thoảng. Dấu sao mà kín như bưng, tới sau ngày ba mươi tháng tư,
mới biết gia đình ông bà xuôi nằm vùng, có bà con làm lớn. Chị ấy bị tách
ra khỏi gia đình ngay. Anh Ngô, ba phải, nhưng vợ và con, nặng hơn là cái
chắc. Lâu lâu, anh đem tiền về đưa cho mẹ, nói là gửi để mua sắm thăm ba.
Chị Thúy cương quyết : Không lấy. Anh phải dấu vợ để nuôi ba đi tù. Thôi,
coi thảm quá. Mặt anh Ngô ngượng, nhiều lúc Huyền cũng thương anh ấy
nữa. Ðổi lại, cho chị Thúy làm đàn ông, để anh Ngô là chị Thúy thì mới
hợp.
- Này, Huyền. Có tiện đường, chị nhờ cái này.
Giọng chị dịu lại, bất ngờ. Huyền tới gần chị :
- Không tiện đường, chị sai là em đi, có sao đâu. Chị gởi thư hả.
- Không. Mày ghé anh Tâm, đưa dúm chị lá thư.
- Em đi ngay.
Mặt chị Thúy có vẻ lo lắng, bồn chồn. Anh chị này thật lắm việc. Eo ơi,
nếu mắc vào cái vòng tình yêu, mà cứ đầy tiếng oán thán, đầy tiếng thở dài
như cặp này, chắc Huyền gút bai ngay.
- Nhớ chỉ đưa cho anh Tâm thôi. Ðừng nhờ ai nghe không ?
- Em nhớ mà.
- Mày đi xe đạp coi chừng tụi nó xô té giựt xe. Gần Tết rồi, tụi nó làm
bạo.
- Em nhớ mà.
- Mày nhớ cái miệng. Ra tới đường là quên hết trơn.