Chương
3
C
hỗ ngồi của Thuyền Nguyệt, ngay cạnh Huyền, bỏ trống đã bốn buổi.
Chiều thứ ba vừa rồi, ba của Nguyệt chả biết đi đâu, mất tích luôn.
Tội nghiệp. Nhà chỉ có hai cha con, Thuyền Nguyệt mấy ngày nay đã
khóc hết nước mắt. May mà còn bạn bè. Phượng Hồng bắt anh Tuấn xách
xe Honda suốt ngày chở cô bạn nhỏ đi tìm cha. Kim Trang thì từ hai đêm
nay phải tới ngủ với bạn. Nhà quen, bệnh viện, đồn bót công an, chỗ nào
cũng lắc đầu. Mấy ngày rồi, chẳng biết còn phải tìm thêm những đâu nữa.
Ngũ Long thiếu mất một. Sót bạn, cả bọn lo lắng. Nhưng trường lớp, đâu
có ai thèm bận tâm gì. Kìa, cả lớp bắt đầu cười ầm ĩ. Thầy Tám đang
nghiêm trang, cẩn trọng xách cái bị lác vô lớp.
Chả có gì đáng cười. Huyền vẫn nghĩ vậy. Từ lâu rồi, giờ nào, lớp nào,
thầy Tám cũng chừng đó. Quần áo không ủi, sơ mi cháo lòng, cái bị lác xơ
xác, tả tơi kè một bên vai. Trông thầy in hệt một bác nhà quê dưới vườn, bỏ
cặp vịt trong bị, lên thành phố thăm bà con, đi đứng cẩn thận, chỉ sợ kẻ cắp
giựt mất bị. Vậy mà lũ học trò cứ thấy thầy là cười.
Một lần, bọn con trai lớp Huyền kêu :
- Cái bị lác của thầy tệ quá. Coi bôi bác chế độ và nhà giáo.
Thầy trợn mắt :
- Bôi bác. Các em có điên không ? Nghị quyết mới ra, cả nước phải thi
đua tiết kiệm. Cán bộ, công nhân viên là chuẩn làm gương. Hơn nữa, loại bị
lác này là một sản phẩm thủ công nghệ, thành quả của lao động. Các em
phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ những nghị quyết.