Hôm nay, không có gói thịt. Thầy Tám cũng có cái gói nhỏ mang theo,
đặt lên bàn. Thấy học trò tò mò, nhiều cái cổ nghểnh lên, ngắm nghía. Thầy
Tám cầm cái gói đưa lên cao :
- Ðố các em, cái gì ở trỏng ?
- Pháo. Thầy mua pháo. Ngon, thầy phát cho cả lớp đốt chơi thầy.
- Các em đọc thông cáo dán ở văn phòng chưa ?
- Chưa. Chưa, thầy.
- Yêu cầu giờ ra chơi, mỗi em nên đọc. Không phải chỉ đọc, mà phải học
thuộc lòng. Ðể nắm vững.
- Thầy cho xuống đọc giờ thầy. Ðể nắm vững sớm.
- Không được. Giờ học ra giờ học. Giờ chơi ra giờ chơi. Mấy em ở sau
ngồi xuống. Bộ tưởng đốt pháo thiệt sao ?
- Thầy ơi, hồi hộp quá. Mở đại ra, thầy.
- Ðã nói là không phải pháo rồi. Mở ra làm chi.
Thầy Tám lại trịnh trọng đặt cái gói xuống bàn :
- Tết nhất tới nơi, thầy đem hai cái quần xà lỏn mua tháng trước, đi bán
đổi mua đôi dép. Dép thầy nó muốn đá nhau.
Bọn học trò đã muốn cười. Nhưng mặt thầy Tám vẫn nghiêm trang. Thầy
lắc đầu :
- Bán cũng khó. Ðem vào cửa hàng, chưa chắc họ đã chịu mua. Còn thủ
tục hành chánh, hỏi cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng lại phải tư lên công
ty. Công ty phải chờ lệnh giám đốc. Cũng gay. Ðem ra chợ trời bán, đi lơ
ngơ, xui một cái, dám đi tù vì tội chợ đen chợ đỏ.
Thầy thở ra một cái thật dài :
- Thôi để đó, tính sau. Ðang giờ học sao lại nói chuyện quần xà lỏn. Sai
quá. Thầy xin lỗi các em. Nào, giở sách sử ra, trang ba mươi mốt : Sự
nghiệp Trần Hưng Ðạo. Sách in đúng cái hình hệt như tượng đức thánh
Trần đứng ở bờ sông, tay chỉ xuống mé bờ.
Minh, nghịch nhất lớp, thường đứng đầu bảng phong thần, lên tiếng :
- Thưa thầy, tại sao Thánh Trần lại chỉ tay xuống sông.