Thầy Tám im lặng, cả lớp nhao nhao.
- Bộ đức Thánh tán thành chuyện vượt biên sao thầy ?
- Hổng phải. Ổng nói. Xuống sông, phải có tao, nghĩa là có tiền.
- Sai bét. Tiền bây giờ đâu có hình đức Thánh. Hình bác Hồ à nghe.
- Thì Ðức Thánh Trần cũng tiền. Bác Hồ cũng tiền.
Bấy giờ, thầy Tám mới tằng hắng :
- Không có bàn luận bậy bạ. Các em nhìn vào chữ không nhìn vào hình
nữa.
- Dạ, mà thầy ơi, thầy giảng nghĩa cho bọn em ba chữ này. Ðảng, Nhà
nước, Nhân dân.
- Có vậy mà cũng không hiểu. Em nào giải thích giùm thầy coi.
- Em.
- Em.
Cả chục cánh tay giơ lên, tranh giành nhau. Vẫn thằng Minh, không đợi
thầy gọi, đứng bật dậy.
- Thưa thầy. Em. Ðể em. Em đã được đảng và nhà nước giải thích rõ
ràng.
- Nó nói bậy đó, thầy.
- Thằng láu cá. Giành nói một mình.
Thầy Tám khoanh tay, mỉm cười.:
- Em Vui, đứng dậy giảng nghĩa cho bạn hiểu. Em thuộc gia đình cốt cán
cách mạng, sẽ hiểu tường tận hơn.
Phải hoan hô thầy Tám thôi. Tránh chính xác tới thế. Vui đứng lên.
Giọng Bắc kỳ đặc. Lại Bắc kỳ nhà quê. Cả lớp, trong giờ học thường cười
nôn ruột vì lối nói ngây ngô của Vui. Vui đứng lên. Còn thầy Tám thì
khoanh tay chờ, làm cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Vui nói lớn, tay đưa lên gãi đầu :
- Ðảng này ...đảng.
Cả lớp cười ồ. Vui lại gãi đầu, bứt tóc. Mặt mũi thộn ra một lúc, tiếp :