- Thưa thầy, ở ngoài Bắc, tụi em được giải thích như thế này, này ...
nghĩa này, lấy ví dụ, như này ... một gia dình, bố này Ðảng, mẹ này nhà
nước, nhân dân này con. Ðảng quyết định mọi vấn đề, nhà nước quản nì,
nhân dân làm chủ ...
Vẫn Minh, nhảy cỡn lên, cướp lời :
- Thưa thầy. Ðúng quá. Ðể em làm sáng tỏ thêm. Hồi mới giải phóng,
họp thiếu nhi phường, tụi em cũng được cán bộ giải thích y chang như bạn
Vui. Hồi đó, cạnh nhà em là một cán bộ, ông chồng dạy trường đảng, bà vợ
công nhân nhà máy. Em chơi thân với thằng con trai của họ. Nó nhỏ hơn
em hai tuổi. Hai đứa cùng được cán bộ phường giải thích mấy chữ Ðảng,
nhà nước, nhân dân. Mấy hôm sau em sang định rủ nó đi chôm mấy viên
gạch ở một địa điểm đang xây cất để nạp kế hoạch nhỏ. Bố mẹ nó đi vắng,
khóa cửa nhốt nó ở trong nhà. Em dứng ngoài cửa, nghe nó vừa khóc vừa
chửi ...
Một bạn trai khác cướp lời Minh :
- Nó chửi địt mẹ Ðảng, địt mẹ nhà nước, bỏ ông nhân dân đói quá là đói.
Phải không ?
- Thầy, bạn Linh phản động thầy. Em nghe nó chỉ chửi. Ðịt mẹ nó. Cha
mẹ rì đâu, công tác công tác, bỏ con đói chết cha luôn. Nó cũng có giọng
nói cùng vùng như bạn Vui, thưa thầy.
Thầy Tám, bây giờ mới bảo : Các em im ngay. Rồi thầy nhíu mày, ra cái
điều hết sức bất bình :
- Trong giờ học, cần giải nghĩa một vài từ. Các em phải đứng đắn, biết
rõ, có cơ sở đàng hoàng, mới nói. Như bạn Vui, giải thích đúng. Còn hai
em hoàn toàn sai.
- Thầy ơi, thầy mới sai.
Kim Trang cũng góp vào cho được. Nó còn cười ầm ĩ nữa chớ. Lớp học
đang vui quá là vui. Thầy Tám lắc đầu thở dài, làm như là lỗi ở thầy, đã bất
lực, để cho lớp học đi quá đà.
Huyền nhìn Kim Trang, đầy vẻ trách móc. Cái gì mà bạn có thể vui được
vậy. Chỗ trống của Thuyền Nguyệt ở lớp học đã bốn hôm rồi. Giờ này,