Chuyện có vậy, đâu ai nghĩ ra. Chuyện này, cả trường đã chờ, vậy mà khi
nghe, Huyền cũng sững sờ.
- Cho biết thân. Bả làm phách tận mạng.
- Thế còn tờ báo cáo, ai làm tiếp cho bả ?
- Lát họp, tớ ở lại để xem cái mặt bả. Chắc dài thòng thỏng này này ...
Minh đứng lên, ngồi xuống. Mặt vênh váo. Cho bõ những lần cô hiệu
trưởng bước vào lớp, lên án Minh, đuổi học Minh. Lần nào cũng thế, mặc
dù nổi tiếng phá, lì, nhưng cũng rét trước đôi mắt trợn đọc của cô. Lần này
Minh có vẻ đắc thắng, hí hửng ra mặt.
- Thầy, lát nữa họp, thầy nhớ chuyển giùm bức tâm thư của lớp này. Cả
lớp gởi lời chào mừng cô hiệu trưởng về vườn đi kinh tế mới. Thầy nhớ
nghen thầy.
Phượng Hồng lên tiếng :
- Thưa thầy, đó là lời riêng của anh Minh, không phải cả lớp.
Thầy Tám gật đầu :
- Ðúng vậy. Chúng ta không nên có ý kiến sớm. Sự tiễn biệt nào cũng
ngậm ngùi. Giả dụ như mai đây, trong lớp, có em nào xuất cảnh, trong
chúng ta cũng ngậm ngùi, trống vắng.
- Còn bạn nào được xuất cảnh thì mừng rơn. Phải không thầy.
- Thôi im lặng, mất hai mươi phút rồi !
- Buồn thương kẻ ở lại quá thầy ơi. Sao mà em thâm thù mấy bạn sắp có
xuất cảnh, dám bỏ quê hương ra đi. Em ghét cái chương trình gì gì đó.
H.C.R. hả ?
- Thế cậu thích gì ?
- Thích hả ? Thích chương trình G.H.E.
- Cái gì ? G.H.E. ? Ở đâu vậy ?
- Ở dưới Minh Hải, Bến Tre, Cà Máu. Nhiều lắm thầy. G.H.E. ghe đó
mà. Cái H.C.R., phải Rách Cổ Họng chớ G.H.E. ghe, có bác Hồ, lâm râm
cầu nguyện ... Bác nhiều, bác nhiều ... ung dung ra khơi.