- Thưa cô.
Cô hiệu trưởng hôm nay mặc chiếc áo dài màu tím. Cô hơi khựng lại vì
dáng điệu chào hỏi nghiêm túc của cô học trò nhỏ. Và cô gật đầu, mỉm
cười. Lời lẽ hiếm thấy :
- Hôm nay trường họp hội đồng. Các em về sớm hai tiếng. Về nhà đi. Về
nhà dọn dẹp ăn Tết. Ăn Tết vui nghe.
Ăn Tết vui nghe. Lời nói dịu dàng quá chớ. Nhưng con Kim Trang tai
quái, đâu có chịu. Nó làm bộ thê thảm thần sầu :
- Vui gì nổi cô ơi. Tết là chết trong lòng một ít.
Con quỷ. Nó làm cho khuôn mặt cô hiệu trưởng tắt nụ cười. Ðó, mấy lằn
nhăn nơi trán xếp lại :
- Sao vậy, em ?
Kim Trang tỉnh bơ :
- Với em thôi cô. Tết là chết trong lòng em. Bởi vì đến mùng bốn Tết
mới có đoàn hát. Em thất nghiệp.
Cô hiệu trưởng ngạc nhiên :
- Em làm gì trong đoàn hát ?
- Nó tập ca cải lương cô. Phượng Hồng thấy Kim Trang đi quá trớn, đỡ
cho bạn.
Nhưng Kim Trang vuột tiếp :
- Ðâu phải, nó xạo cô. Con này con nhà cách mạng, thích nói xạo. Thích
làm sang. Em mà ca cẩm gì. Thưa cô, em tập chạy. Em hành nghề bán vé
hát chợ đen. Cứ thấy công an rượt là em chạy vượt lằn mức.
Cô hiệu trưởng biết rõ bọn học trò ma quỷ đang lên cơn. Cô lắc đầu,
nghiêm mặt bước đi. Kim Trang còn vói theo :
- Cô họp hội đồng hả cô. Nhanh lên, chắc chỉ còn đợi cô thôi.
Nó còn cố nói lớn giọng, để cho cô nghe kịp :
- Tội quá. Nếu cô Tú không làm hiệu trưởng, tao sẽ là người khóc tiếc cô
một năm.
Rồi Kim Trang đấm vào vai Sơn Trà :