Cô hiệu trưởng lại ré lên. Vẫn chưa bắt đầu, còn nghiêm nữa. Toàn
trường ngơ ngác. Có đứa còn vuột miệng :
- Thanh niên...
Chưa bắt đầu, nên thanh niên chưa có. Lần này, chắc thật.
- Một. Hai. Ba. Tôi hô : Ðâu cần.
- Thanh niên có.
- Lớn lên nữa. Ðâu khó.
- Có thanh niên.
Thôi thì tụi phá tha hồ nhại đủ lời bậy bạ. Rồi còn rũ ra cười. Vỗ tay ầm
ầm :
- Cô hiệu chịu chơi quá.
- Hoan hô. Hoan hô.
- Nhiệt liệt.
- Liệt luôn.
Ngắn có khúc. Đầu đuôi bằng nhau. Nhanh như đạn pháo kích. Thoắt
cái, cô hiệu trưởng đã chạy như bay tới, lôi sềnh sệch hai tay hai nam sinh,
ra sân cờ. Hệt như lúc công an rượt tóm vài dân mánh mung chợ trời để
cảnh cáo.
- Hai trò này phản động. Ðứng đó.
Hai cậu học trò nhỏ, một ở lớp 7, một ở lớp 6, đều trong đội khăn quàng
đỏ. Chẳng biết bắt có trúng địch không, mà địch run ghê quá. Em lớp 6 đội
cờ đỏ, còn mếu máo khóc. Toàn trường chưa hết lạ lùng vì thái độ của cô.
Cô đã vênh cái mặt đắc thắng lên :
- Trò nào còn muốn cười. Bước ra cười đi. Rồi coi biện pháp xử lý của
tôi.
Cả sân cờ im phăng phắc, nghe được tiếng ruồi bay, muỗi đậu. Mấy thầy
cô, đang còn tủm tỉm cười, sửa lại khuôn mặt nghiêm túc. Kim Trang, đứng
thẳng, còn giơ tay sửa cả dáng đứng cho Phượng Hồng.
- Coi chừng bả, mày.
- Ðụng phải thứ thiệt rồi. Kiến lửa.