quân. Cô lặng lẽ đi ngang qua các lớp, quan sát. Chỉ đi ngang ngoài hành
lang thôi. Vậy mà, dù có cô đã đi khuất hay chưa tới, thầy trò cắm cúi,
trang nghiêm chỉ dạy, học hành. Giờ chơi, từng nhóm tụ đầu này, góc kia,
sôi nổi. Khi thì rù rì, xì xầm, khi nổ như bắp rang. Con Kim Trang, chỉ chờ
có giờ ra chơi, ào ào kéo đứa này đứa nọ.
Ðã thấy bả ghê chưa. Nhưng tao nói cho tụi mày nghe. Tên Minh, vẫn
quen miệng hát : Ðoàn quân Việt Nam đi, sao mà yếu thế... Tao nghe rõ
ràng. Ðôi khi bả cũng nghe, nhưng không phát giác kịp đó thôi.
- Chị này găng hơn chị cũ nhiều.
- Cho mày biết. Tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa.
- Vỏ dừa còn đỡ. Tao thấy đạp trúng vỏ đạn.
- Cho mày chừa. Vậy mà vô chùa sáng mồng một còn khấn vái.
- Ðúng mày, tại ở chùa mày không khẩn cầu xin bà hiền như ni cô. Lại
xin bả hiền như ma soeur nên tréo cẳng ngỗng hết trơn. Cũng tại cái ông
nhạc sĩ nào đó chỉ biết ma soeur mà không biết ni cô mới sinh sự.
Sơn Trà nhíu mày :
- Bớt cái miệng lại Trang ơi. Chẳng Minh nào hát đoàn quân Việt Nam
đi, sao mà yếu thế. Mày hát thì có. Tao còn nghe nữa là. Mày điếc không sợ
súng.
Con Trang cười rũ rợi, ôm bụng :
- Mày biết không, cô tú chỉ có trợn mắt, đăm đăm nhìn lá cờ. Còn bả. Ôi
thôi hết biết. Bả múa. Tao thấy mấy ngón tay chị nhúc nhích, còn chân,
không dợm dợm bước thì nhịp nhịp. Cái bụng chị ểnh lên. Mà bụng lúc nào
cũng có vài cái vòng như vòng đai đeo lựu đạn. Tụi mày có để ý cái mặt
của thầy Tám lúc đó không ? Thiệt tình, suýt chút nữa, tao ré lên rồi.
Con Kim Trang thiệt quá quắt. Nghe cô hiệu có cái tên Mai-Hoa. Sẵn cô
có cái mái hiên muôn thuở che hàm răng hai mùa mưa nắng, nó gọi luôn là
cô Mái Hiên cho tiện.
Cứ thế, Huyền cũng bị kéo dính chùm vào không khí căng thẳng, sôi nổi
này. Thằng Ngọc, hai ngày sau, đã "sưu tra" xong lý lịch cô hiệu mới. Quê