- Còn không rõ nữa. Tụi mình học ở tuốt trên lầu. Lớp 11D học gần đó,
nghe thấy tiếng heo kêu ủn ỉn ủn ỉn. Lúc đầu có chị còn tưởng dạo này cô
hiệu thêm phát minh mới, mua heo sống về làm thịt ở trường chia cho các
thầy cô. Ai dè, hai ba ngày liên tiếp, vẫn nghe tiếng ủn ỉn của heo con. Giờ
ra chơi thấy chị ta ngồi vác mặt vậy chớ đợi học sinh vừa vào lớp là chạy ra
chuồng heo liền.
- Chi vậy ?
- Thì cho heo ăn. Tắm rửa cho heo. Nghe nói chị ta còn phổ biến một bản
phúc trình lên sở để huyệt, xin được mua giá chính thức cho mỗi thầy cô
một cái mùng à... cái màn.
- Cũng tốt đó chớ.
- Mày nói bả tốt ?
- Gì nữa. Thì bả cũng lo cho đời sống thầy cô...
- Còn lâu. Chưa thấy ai ngu bằng mày, Trà. Tại bả cần mùng. Mà cần đến
hai cái, nên mới làm đơn lấy chữ ký của thầy cô. Nghe nói mấy hôm nay sợ
muỗi cắn heo, bả lấy cái màn của thằng con, cho heo ngủ yên giấc, chóng
mập. Mấy chị lớp 11D kể, sáng ra thằng nhỏ, chửi rầm trời. Bả có hai thằng
con, đứa nào cũng trời sợ.
- Nó học trường mình luôn à ?
- Chớ gì nữa. Bả về đây, xếp hai thằng nhỏ vào học đây luôn. Tụi mày
mà thấy hai cái mặt đó thì đúng ác ôn côn đồ.
- Kim Trang. Mày mau mau vái làm sư phụ.
- Tao à. Còn khuya em ơi. Cái thứ thò lò mũi đó, bị ở trong trường, có bả
tao nể mặt, ra ngoài tao vặn như vặn cổ vịt.
Thuyền Nguyệt thắc mắc :
- Mày nói sao chớ. Mùng không để cho con nằm mà lấy cho heo. Thôi
mày ơi. Tao nghi mày bôi bác bả.
- Tao nói gian hộc máu.
Lại giọng lề đường nữa. Có vậy mà nó nóng nảy, nhảy đựng.