gắn cái biển xanh với hàng chữ trắng : Chốt đèn thanh niên. Là cái quỷ gì
vậy ?
- À há. Đúng vậy. Ở mỗi trụ đèn đều ghi : Chốt đèn thanh niên. Cái câu
thiệt vô nghĩa. Có mấy thanh niên công an đứng rình thổi còi phạt thì có.
Cãi một câu, phạt tăng gấp hai, cãi hai câu, tăng gấp bốn. Chắc cũng phù
hợp với câu đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên nữa.
Kim Trang, tỏ ra luôn luôn nắm vững vấn đề :
- Thì đúng vậy. Nhưng tụi bây lạc đề hoài. Con Sơn Trà đang nói chuyện
thầy Hân.
- Tao nghe mấy chị nói, tại lúc đầu mới gặp cô hiệu mới, thầy chị chị tôi
tôi. Lại việc gì cũng trình, trước đây cô Tú như thế này, trước đây cô Tú đã
làm như thế kia, mích lòng lắm. Chớ như thầy Tám, hôm đầu tiên phải diện
kiến bả, thầy làm bộ ngập ngừng : "Thưa đồng chí hiệu trưởng. Xin đồng
chí hiệu trưởng cho biết, chúng tôi phải xưng hồ như thế nào cho phải. Vừa
thân mật mà vừa có cơ sở đạo đức cách mạng, phù hợp mới nếp sống văn
hóa mới."
- Ôi dà. Vậy thì con mụ chịu quá đi thôi.
- Thì vậy. Bả cười toe toét. Nói thầy Tám ngồi. Rồi nói cái gì mà nếp
sống văn hóa mới nhất định sẽ tẩy hết thứ phóng kiến, lạc hậu. Thầy Tám
muốn gọi sao cũng được. Mụ còn thêm : Tôi bình dân lắm.
- Còn bình dân nữa.
Mọi việc diễn ra tuần tự đúng vậy. Chừng hơn tuần lễ, quả thiệt có giấy
trên sở xuống, bổ nhiệm thầy Tám làm hiệu phó, thay thầy Hân. Thầy Tám
nhận chức mới, mặt mày vẫn trịnh trọng, nhưng sao tụi học trò vẫn thấy
chảy dài, tê tái như mấy cậu thanh niên lên đường đi nghĩa vụ quốc tế ở
Cam-Pu-Chia. Cùng lúc với giấy duyệt thầy cô được mua màn. Giờ đây,
thầy Lương, phòng học vụ còn kiêm luôn trưởng ban đời sống của trường,
phó trưởng ban là cô Năm, lăng xăng đi thu góp tiền để sớm tới cửa hàng
cung cấp.
Vụ nuôi heo khó tin mà có thật. Lúc đầu mấy chị lớp lớn còn vui cười.
Nghe tiếng heo con kêu trong giờ học, cũng êm tai lắm. Nhưng chừng một