- Tao tức lắm. Tụi bây hay chặn họng người ta quá. Không tin hỏi mấy
chị lớp 11D coi. Tới giờ học rồi mà thằng nhỏ còn cãi sa sả với bả : "Sao bà
ác vậy. Bà 'nấy' màn của tôi cho 'nợn' ngủ. Còn tôi muỗi cắn chết bỏ phải
không ?" Bả xuống giọng : "Nhỏ thôi con ơi. Mẹ mượn tạm vài hôm. Trên
sở duyệt có màn mẹ bù con màn mới." "Ðây chẳng cần màn mới. Trả lại
cho tôi." "Thì đó. Tao lấy cái của tao cũng được." "Kệ mẹ chứ. 'Nấy' của tui
'nà' không được."
Chuyện căng mùng cho heo nghe cộm tai quá. May mà còn có một tin
mới.
- Giựt gân. Nóng bỏng đây. Thầy Tám sắp lên chức hiệu phó, thay thầy
Hân rồi.
- Hơ. Sao lại có chuyện thay đổi vậy được.
- Cái gì mà không được. Chị Mái Hiên đã làm kiến nghị lên sở.
Thuyền Nguyệt :
- Rồi thầy Hân đi đâu ?
Phượng Hồng kêu lên :
- Hỏng to. Chắc thầy Hân lại thay thầy Tám, đứng chủ nhiệm lớp mình
chớ gì. Tao hổng ưa ổng.
Kim Trang :
- Ông Hân hiền khô. Ai nói gì làm đó, đâu có gì.
- Bởi mới ba phải. Không có lập trường.
Thuyền Nguyệt, không hề chú ý tới chuyện thầy Hân, nó đang bực
chuyện khác.
- Sao mỗi thứ hai chào cờ lại phải hô cái khẩu hiệu đó. Vô duyên hết
biết. Nghe chẳng ra làm sao. Mà tao còn bực thêm, khi không ở mấy cái
đèn xanh đèn đỏ...
- Ðèn xanh đèn đỏ gì. Tắt tịt hết. Có còn ngọn nào cháy đâu.
- Ừ. Thì cháy bóng hết trơn. Cột đèn nào cũng xiêu vẹo, nghiêng ngả.
Nhưng mấy ngày nay, tụi mày có thấy không ? Tự nhiên trên mỗi trụ đèn