hai tuần lễ là kêu không thấu trời. Chẳng có lớp học nào còn cái quạt máy.
Cửa sổ mở thường trực để ăn mày chút gió, mà làn gió nào cũng quyện một
mùi hương... heo nồng nặc. Cười giỡn gì nổi. Mới há mồm ra đã được tọng
đầy một mùi phân heo. Rồi cứ phải nuốt nước miếng cho nó trôi dần
xuống. Trường hao phấn hơn vì thầy cô bớt nói, bớt giảng. Nhưng phấn
viết cũng có hạn. Hết phấn, thầy hoặc trò phải hy sinh đọc cho cả lớp chép.
Mấy lớp ở gần chuồng heo được một lợi nhỏ, là giờ nào cũng được ăn gian
mười lăm phút. Tiếng kẻng đầu vừa điểm, là ùa ra sân, mỗi anh tìm một
chỗ thoáng, hít và thở trối chết.
Học sinh phản ảnh với thầy cô. Ðang chưa biết phải đối phó với trận giặc
cứt heo như thế nào, thì lại một chuyện rắc rối xảy ra, cô hiệu triệu tập hội
đồng. Nghe đâu, nạn nhân lại là thầy Hân nữa.
Một số thầy cô thân với thầy Hân, hỏi cho ra. Thầy lắc đầu :
- Hai học sinh lớp tôi đứng chủ nhiệm đánh lộn đâu ở ngoài cổng trường.
- Ngoài cổng trường thì dính dáng gì đến anh đã chớ.
- Buồn cười nhỉ. Có vậy mà họp hội đồng.
- Chắc bả khùng rồi.
Thằng Ngọc, vốn có gốc cách mạng, ra vẻ hiểu việc, an ủi thầy Hân :
- Làm quái gì được nhau mà thầy lo. Em thấy vụ thằng Hùng và thằng
Tín đánh nhau rồi. Hai đứa oắt tì, đánh nhau như mèo cào. Có cả thằng
nhóc con bà hiệu trưởng đánh hôi nữa. Có ai bưu đầu sứt trán gì đâu nào.
Thằng nhóc báo cáo đấy. Có điều phải coi chừng nó thêm râu vẽ ria nữa,
thầy ạ.
- Thầy cũng chẳng biết nữa.
Ðúng là chẳng ai có thể biết, có thể hiểu nổi. Nhưng tới phiên họp hội
đồng, mọi người mới té ngửa. Sau khi đem nội vụ ra dằn mặt thầy Hân, cô
hiệu còn đưa ra một bằng chứng của "nhân dân", là tờ báo cáo, theo cô là
của một nhóm học sinh gương mẫu đã trình cho cô và đề nghị những biện
pháp xử phạt. Giọng cô rổn rảng, lên xuống như mấy ông lãnh đạo trên ti vi
nói trước nhân dân, rồi tự vỗ tay khen mình đôm đốp.