Hà Ðông, chính hiệu nòi sư tử cái. Thời kháng chiến chống Pháp, còn xuân
sắc, khi hộ lý, khi chị nuôi. Thời chống Mỹ cứu nước, sức tàn. Lấy ông
chồng bộ đội, bên giao thông vận tải. Nó ba hoa :
- Bà vào Nam trong đợt đầu. Nghe nói đã giữ nhiều nhiệm vụ. Tới sở
giáo dục hơn một năm nay, chắc bắt được gốc bự nên được cất nhắc, nắm
khâu hiệu trưởng. Tớ cóc sợ. Bả còn thua ông già tớ, lâu lắm bả cũng
không lên kịp. Bả mà biết ông già tớ, tớ có chổng mông bả cũng chẳng dám
treo tớ ngoài cột cờ.
Nó nói dốc cho sướng miệng. Mới vô Nam chưa bao lâu mà giọng đã lai
căng. Tin thằng Ngọc cũng chưa lấy gì bảo đảm. Nhưng tin của Kim Trang,
ít khi sai, và còn nóng bỏng :
- Tụi bây biết chuyện gì chưa ?
- Chưa. Ai ?
- Còn ai nữa.
- Nữa sao ? Mái Hiên sập à ?
- Mơ mộng. Mái Hiên tốt mày. Bê tông cốt sắt đàng hoàng đó. Bên trong
còn chống đỡ một cái nạo dừa. Làm sao sập. Nhưng chuyện khác kia. Nghe
nói mấy bữa này chị ta lao động...
- Anh hùng thủy lợi há ?
- Ðịnh sửa trường chăng ?
- Ham nữa. Bả lao động một mình. Tụi nó nói, cứ hễ lúc các lớp học yên
rồi là bà lén về nhà, xăn quần, xắn áo dựng cái chòi. Lúc đầu, tưởng ở chật,
bả nới thêm bếp cho rộng. Ai dè bả làm chuồng heo.
- Cái gì ? Chuồng heo à ?
- Thôi đi. Làm gì có chuyện đó được.
- Nuôi heo trong trường. Khó tin quá.
- Tao lúc đầu cũng không tin. Phải đi tham quan, thấy bằng mắt rõ ràng
tao mới nói.
- Mày thấy ?