Chương 2: Chỉ Là Tôi Muốn Em Nhìn Đến Tôi
C
ứ mỗi lần Tô Vận Cẩm tức giận chống đỡ trò khiêu khích của cậu, rồi sau
đó lại lặng lẽ quay người đi, nhìn tấm lưng thẳng đờ của cô, trong mắt Trình
Tranh lại thoảng chút thất vọng. Cô tựa mạnh như thế vào bàn học của cậu,
khiến cho nét vẽ đường phụ trợ trong vở bài tập Hình học của cậu biến
thành một đường cong vút, thế nhưng lúc ấy cậu chàng chỉ để ý đến mớ tóc
buông xoà xuống bàn mình. “Đêm qua không chải đầu, tóc mềm phủ bờ
vai, quấn quít chàng bên gối, chỗ nào chẳng đáng yêu”.[1] Ngữ văn vốn
không phải là môn tủ của Trình Tranh, thế nhưng trong đầu cậu lại chỉ riết
róng nảy ra mấy câu này, đến bản thân Trình Tranh cũng phải giật bắn
mình, thế nên cậu buộc phải nói phũ vài câu để đánh tan cái suy nghĩ quái
gở ấy đi.
Cậu cười nhạo cô ngốc nghếch, rõ là cô tức giận rồi đấy, thế mà vẫn giống
hệt như bao bận từ xưa tới nay, cứ nhẫn nhịn, kìm nén, nhất quyết không
chịu nổi cơn tam bành. Trình Tranh, mày lại làm mọi sự bung bét cả rồi, rõ
ràng là mày chỉ mong chờ cô ấy nói một câu: “Cậu giảng cho tớ một chút
được không …”, giống hệt như cách cách nữ sinh khác nhìn vào mày đầy
chờ đợi vậy.
Thế nhưng, trước nay cô vẫn không nói ra. Cậu biết cô sẽ không nói như
thế. Cô nữ sinh thích mím chặt môi, lặng lẽ như một cái bóng, cứ luôn cúi
đầu. Thật ra Tô Vận Cẩm có một đôi mắt thật đẹp, nếu không có ngày hôm
ấy, Trình Tranh vĩnh viễn chẳng bao giờ phát hiện ra …
Hôm ấy, cậu nam sinh năm thứ hai Trình Tranh cùng với bọn Chu Tử Dực
túm tụm ở lối đi ngay trước lờp để “chém gió” với nhau. Chu Tử Dực hỏi:
“A Tranh, cậu chọn Ban Xã hội hay là Ban tự nhiên?” Anh chàng thờ ơ đáp
lời: “ Hỏi vớ vẩn, tôi đương nhiên là chọn ban Tự nhiên rồi, ai mà không