biết chỉ có đám con gái vùi đầu học gạo với lũ học sinh yếu kém không giãy
giụa gì được mới chọn ban Xã hội …”. Cậu thực lòng nghĩ thế, không hề có
ý châm chọc ai hết. Thế nhưng, lời vừa buông ra, cậu chợt trông thấy một
nữ sinh cúi đầu lướt qua chỗ bọn họ đột nhiên ngoảnh mặt lại ở cách đó vài
bước, nhìn thằng về hướng họ đang đứng. Biểu hiện của cô rất đặc biệt,
khuôn mặt trắng ngần đỏ lựng lên lạ lùng, thực là dáng vẻ thanh nhã, bên
trong đôi mắt huyền sâu thẳm cơ hồ có hai ngọn đuốc đang bừng cháy, cả
con người cũng vì thế mà trở nên sinh động không ngờ.
Đây là lần đầu tiên Trình Tranh chăm chú dõi mắt vào một nữ sinh, cậu
nhìn cô, tới nỗi nãy giờ vừa nói câu gì cũng không nhớ. Thế nhưng ánh mắt
của cô lại chẳng dừng lại nơi cậu, chỉ vội vã quay người đi, vẫn nguyên
dáng cúi đầu bước tiếp.
“Này này, con nhỏ vừa rồi là ai thế?” Cậu chàng lay lay Chu Tử Dực. Chu
Tử Dực ngơ ngác không hiểu, nhìn về phía tay cậu chỉ: “Ai cơ, ai nào cơ?”.
Cậu lại hướng mắt về phía cô vừa đi qua, chỉ thấy mấy nam sinh ồn ào ở
lớp bên cạnh, tiếp ngay sau đó vang lên hồi chuông báo vào học đáng chán.
Đêm hôm ấy, hia ngọn đuốc trong đôi mắt nọ cứ triền miên thiêu đốt giấc
mơ của Trình Tranh nóng bỏng, cậu trằn trọc trở mình, nhưng khi ngọn lửa
dần xa, cậu mới nhận ra rằng bản thân mình chỉ muốn nắm lấy nó chặt hơn,
Nửa đêm từ cơn mơ tỉnh lại, Trình Tranh mới phát hiện ra ở quần mình có
một đám dính ươn ướt lành lạnh, cậu chàng mười bảy tuổi đầu khe khẽ chửi
thề, đi ra giặt sạch, trong lòng vô cùng hoang mang.
Từ lúc ấy trở đi, giờ tan học, Trình Tranh đứng ở hành lang, bắt đâu vô thức
tìm kiếm bóng dáng nọ, thế nhưng tận đến hết năm thứ hai, cậu vẫn không
trông thấy cô đâu cả. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc dò hỏi anh
chàng Chu Tử Dực vốn được xưng tụng là “người bạn của chị em”, nhưng
lại sợ Tử Dực cười chê, cuối cùng cũng chẳng có mặt mũi nào lân la. Thêm
nữa, cậu phải miêu tả hình dong với Chu Tử Dực thế nào đây? Cô ấy có gì
đặc biệt, ngoài đôi mắt sáng bừng lên chớp nhoáng? Thế nhưng có bao