Cô ghét cậu ta, buổi chiều đá bóng ở sân vận động trường trở về, người
nồng mồ hôi ngồi ngay sau cô, cô càng chau mày cậu ta càng cố ý xáp gần
hơn; cô ghét cậu ta trong giờ học thò cẳng chân dài xuống dưới ghế cô, lại
còn lắc qua lắc lại ầm ầm, làm cho cô ngồi trên ghế mà cảm giác lảo đảo
như bị say xe; ghét cậu ta cứ hay dùng ngòi bút chọc vào lưng cô, lúc gọi
tên cô cố ý nhấn mạnh chữ “Vận”; ghét cậu ta coi việc gây khó dễ với cô là
chuyện đương nhiên, nhưng cô chỉ mới hơi hơi gây ảnh hưởng tới cậu ta -
giống như cú tựa ra đằng sau của cô vừa xong, liền làm cho cậu ta nổi đoá
lên; ghét cậu ta với đám bè đảng gọi cô là “em gái quê”, cư như là sinh ra ở
thành phố khiến bọ họ đương nhiên cao hơn cô một bậc; ghét nhất hạng là
cậu ta luôn tỏ thái độ trên cao nhòm xuống mà dè bỉu, “Tô Vận Cẩm, đến
câu này mà cậu cũng không biết hay sao!” …
Những hành động tai quái của cậu ta nhiều không kể xiết, thế nhưng, Tô
Vận Cẩm biết rằng, cách hay nhất để đối phó với loại người như Trình
Tranh là không để tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Cậu ta càng muốn gây
chuyện, cô càng không thèm đếm xỉa, thấy sự lạ không lấy làm lạ, cái lạ ấy
tự khắc phải thua.
Cô không hề yếu đuối, chỉ là không thích sinh chuyện.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com