Thôi vậy, cứ coi như bị chó đớp một miếng, cô lạnh tanh quay người lại,
không thèm đếm xỉa đến cậu ta.
“Này, Tô Vận Cẩm …”, có người hình như lại không chấp nhận lối dàn xếp
yên ổn của cô, còn cố tình dùng ngòi bút chọc chọc vào lưng cô. “Có một
câu tôi muốn hỏi cậu. Sao cậu lại tên là Tô Vận Cẩm? Chữ “Vận” này nghe
cứ “Lận đận” thế nào ấy nhỉ?”
Lại một trận cười nữa, Tô Vận Cẩm cảm thấy mình sắp phát điên. Cô đã
quen như một người vô hình trong lớp, hơn thế còn hài lòng với việc này, lẽ
nào càng muốn thoát khỏi việc nào đó, lại sẽ càng dễ đụng phải việc ấy?
Giống hệt như cái trò soi mói mà cô đang phải đối mặt đây.
Cơn giận của Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng bị kích lên, cô đứng phắt dậy, từ
trên cao nhìn xuống Trình Tranh, “Cậu có ý gì, tôi đã đắc tội với cậu lúc
nào hay sao?”
Lúc nói ra câu này, tròng mắt của cô đã đỏ hoe, nhưng vẫn thu hết sức kìm
lại vẻ run rẩy trong giọng nói, quyết không để nước mắt trào ra.
“Thôi chết, A Tranh, cậu chọc “em gái quê” này khóc mất rồi”. Chu Tử
Dực đứng một bên hét lên như thể sợ tình cảnh chưa đủ rối loạn.
Trình Tranh nghe thấy cũng bật dậy, người hơi ngả về phía trước, dường
như đang dò xét kỹ càng mặt mũi cô, “Cậu khóc thật đấy à?”
Biểu hiện của cậu ta khá thành thực, có vẻ như cô khóc thật hay không đối
với cậu ta đúng là một việc rất hệ trọng.
Tô Vận Cẩm không thể hiểu nổi tại sao lại nảy ra một con người xấu xa đến
nhường này, dốc sức đem việc chọc cho người khác khóc thảm thành trò vui
đùa.