Trình Tranh, ở ngay đằng sau mình, vùi đầu giữa sách vở mà phun ra một
câu: “Con nhỏ đó mà được tính là nữ sinh á? Chả thấy gì sất”.
…
Cô quay lại nhìn đăm đăm vào Trình Tranh, vừa lúc cậu ta không biết vô
tình hay cố ý ngẩng đầu lên liếc cô một cái, Tô vận Cẩm mới xác định được
“cái con nhỏ” đó trong miệng cậu ta chính là mình.
Đây mà là lời thốt ra từ miệng của một học sinh chăm ngoan trong mắt mọi
người ư? Tô Vận Cẩm cảm thấy vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không tài nào
nhớ ra một người lặng lẽ như mình có khi nào đã từng đắc tội với cậu nam
sinh chưa từng trò chuyện cùng mấy câu này.
“Cậu nói thế là ý gì?” Cô quay người lại đối diện với cậu ta.
“Cái gì “là ý gì”?” Cậu ta ngẩng đầu lên làm mặt vô tội.
“Cậu nói ai không được coi là nữ sinh?”
“Là cậu đấy, thế nào, cần kiểm chứng hay sao?”
Nghe câu nói của Trình Tranh, mấy cậu nam sinh rộ lên cười khả ố.
Tô Vận Cẩm lửa giận bừng bừng, lần đầu tiên phát hiện ra rằng vẻ bề ngoài
với bản chất của một con người hoá ra lại có thể khác biệt ghê gớm như thế.
Cái bộ mặt tử tế đó vào lúc này đây lại khiến cho người ta căm ghét đến
vậy. Đa phần học sinh trong lớp còn đang sắp xếp chỗ mới đều dõi về phía
bọn họ, vẻ mặt như thể được xem màn kịch hay. Cuộc sống buồn tẻ năm thứ
ba trung học thật quá cần đến những “gia vị” kiểu này, thế nhưng Tô Vận
Cẩm lại không muốn trở thành nhân vật chính trong vở kịch ấy. Cô ghét
cảm giác bị thiên hạ săm soi chế nhạo.