chọc vào con người ngồi phía sau, lúc này cậu ta từ tốn thong dong ngồi trở
lại chỗ của mình, ngẩng đầu lên cao bốn mươi lăm độ, khuôn mặt nửa cười
nửa không, cơ hồ chẳng cần lên tiếng mà vẫn đủ khiêu khích cô: “Sao, cậu
dám làm gì nào?”.
Nếu như ánh mắt có thể giết người thì đôi mắt của Tô Vận Cẩm đã đâm
thủng vô số chỗ trên khắp người cậu ta rồi, vết nào vết nấy đều chí mạng,
nhưng cũng chẳng ích gì. Cô lặng lẽ thu chặt nắm đấm buông sau lưng, cố
ép bản thân hít thở sâu, đếm từ một đến bảy, sau đó chầm chậm quay lên,
cúi đầu ra vẻ chăm chú vào bài tập vừa rồi chưa giải xong.
Cậu ta đã đoán trúng, đúng là cô chẳng dám làm gì hết, cô không cam lòng
chỉ vì sinh chuyện cãi cọ với cậu ta mà lôi kéo ánh mắt chú ý của mọi người
xung quanh.
Trình Tranh, gã trai khó ưa này, Tô Vận Cẩm không biết đã mơ tưởng bao
nhiêu lần, trước mặt đông người, tát một phát thật mạnh vào cái bản mặt
khiến cô ghét cay ghét đắng của cậu ta, sau đó nhìn cái vẻ tự cao tự đại của
cậu ta tan tác thành trăm mảnh ngay trước mắt cô.
Ngồi ở dãy trước Trình Tranh là một sai lầm khác mà Tô Vận Cẩm biết có
hối cũng chẳng kịp. Bước vào học kỳ sau của năm thứ ba, thời gian cần
giáo viên giảng trên lớp tương đối ít, chủ yếu là học sinh tự mình luyện tập
làm bài, vậy nên giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi của bọn họ áp dụng hình thức
chia nhóm thảo luận tự do để điều chỉnh lại chỗ ngồi, gọi theo lối hoa mỹ là
“lấy người học làm gốc”, thế nên hầu hết những học sinh chơi thân thiết,
nói chuyện hợp nhau túm năm tụm ba chọn ngồi chung lại. Đằng nào thì Tô
Vận Cẩm cũng tự biết là mình không có quan hệ đặc biệt thân thiết với ai
trong lớp, bèn để mặc các bạn chọn vị trí, đợi sau khi hầu hết mọi người đã
ngồi đâu ra đấy, cô mới chọn bừa một chỗ trống ngồi vào.
Lúc ấy số chỗ ngồi cho cô lựa chọn cũng đã chẳng còn là bao, có vẻ đều ở
dãy sau hết cả. Tô Vận Cẩm không thích túm tụm với những người quá ồn