Chu Tịnh thì lại nhỏ nhắn xinh xắn, nhiệt tình với công việc tập thể, thích
lăng xăng trước mặt thầy cô, thích giành phần lau bảng, cũng ưa góp lời lúc
các bạn nữ thành thị ở trên lớp “toạ đàm”, thế mà chẳng bao giờ được thoả
lòng mong ước, bù lại thì bầu bạn với đám nam sinh cũng không đến nỗi tệ.
Cô với Tô Vận Cẩm quan hệ cũng sơ sơ, làng nhàng.
Tô Vận Cẩm đã từng tình cờ nghe thấy Mạnh Tuyết – cô nữ sinh được yêu
mến nhất trong lớp - đứng trước mặt một cậu nam sinh buông tay phân bua
kiểu chẳng biết làm thế nào, “Không phải chúng tớ không thích nói chuyện
với mấy bạn gái ở nông thôn, mà thực ra là chẳng có tiếng nói chung, chẳng
lẽ lại bàn luận với bọn họ xem ở nhà có mấy con lợn, mấy mẫu ruộng à?”.
Đúng là chẳng có gì để nói hết, Tô Vận Cẩm nghĩ bụng. Thế nên cô càng
thêm trầm lặng, tuyệt nhiên không còn thấy đâu dáng vẻ linh hoạt như hồi
còn học ở trường huyện.
Đám nam sinh cũng dần dà đủ lông đủ cánh, nhưng những cậu thiếu niên
bồng bột ở lứa tuổi này hoàn toàn chẳng hiểu phong thái quý ông lịch sự là
cái thứ chi, đến cả việc lấy nước lọc vào cốc thôi cũng chành choẹ trước sau
với các bạn gái, càng không cần nói tới chuyện các cậu choai choai ấy còn
tự phát bình bầu ra “bát đại khủng long” của lớp. Hết thảy tám cô nữ sinh,
không chừa một ai, đều bị đem ra “chấm điểm” hết lượt. Có lẽ những anh
chàng trẻ trung lãng mạn trong loại sách truyện dành cho tuổi thanh xuân
chỉ có thể tồn tại trong “giấc mộng giữa ban ngày” của các cô thiếu nữ mà
thôi, trong đời thực sao tìm ra nổi.
Rất nhiều lần, Tô Vận Cẩm đã nhìn vào chiếc áo đồng phục đã giặt tới mức
vừa mỏng vừa lạt màu cùng khuôn mặt nhạt nhẽo của mình trong tấm
gương soi, tự bản thân cũng cảm thấy chuyện nàng Lọ Lem thật quá hoang
đường. Lọ Lem là ai kia chứ, là một cô gái ngoài giàu có ra thì chẳng thiếu
thứ gì, tuy rằng trước khi gặp được hoàng tử cuộc đời có gian nan trắc trở,
nhưng chí ít thì cũng lương thiện đáng yêu, xinh đẹp lay động lòng người.
Còn Tô Vận Cẩm thì sao? Tuy cũng nghèo hệt như vậy, nhưng tính cách