Hậu quả trực tiếp mà sự việc này mang lại chính là, vào giờ phút cuối cùng
xác định nguyện vọng ban Tự nhiên hay Xã hội, Tô Vận Cẩm đã không hề
do dự lựa chọn ban Tự nhiên. Cô nghĩ, có lẽ chính một chút lòng kiêu hãnh
còn sót lại của bản thân đã thôi thúc mình đưa ra quyết định này.
Thế nên, vào cái ngày tháng Năm từ sớm tinh mơ đã nóng bức ngột ngạt
làm người ta thở chẳng ra hơi này, Tô Vận Cẩm ngồi trong phòng học của
một lớp thuộc ban Tự nhiên năm thứ ba trung học, nhìn dòng phương trình
hoá học viết mãi chẳng xong ngay trước mắt, quăng mạnh chíêc bút trong
tay vào hộp, toàn thân dồn hết sức tựa về phía sau, buông tiếng thở dài ngao
ngán. Cô rốt cuộc phát hiện ra rằng bản thân mình nhất thời theo thói hành
xự cảm tính mà đưa ra quyết định thực ngu xuẩn biết bao, cô căn bản không
có tư chất theo học ban Tự nhiên.
Ai nói là mùa hoa rạng rỡ, mùa mưa ảo huyền cơ chứ? Mùa hoa, mùa mưa
của Tô Vận Cẩm đều chỉ là mây mù che khuất mặt trời.
Thứ khiến cho người ta phải muộn phiền không chỉ có mỗi việc học hành.
Cô nhìn quanh một lượt phòng học đầy kín người, chỉ trông thấy từng vầng
trán đang chúi vào đống sách vở, tứ bề lặng phắc như tờ, mọi người đều
đang chuyên tâm tự học, chẳng một ai trò chuyện nói năng. Tô Vận Cẩm
trong lòng tự mỉa mai: kể cả bốn phía cười đùa xôm tụ rầm rĩ đi chăng nữa,
cô cũng chẳng có cách nào chen vào nổi.
Lớp này cũng như tất cả các lớp ban Tự nhiên khác đều “dương thịnh âm
suy”, phân ban xong xuôi tất thảy có năm mươi bảy học sinh, nữ chỉ vỏn
vẹn tám, trong đó năm cô là người ở đây, về cơ bản bọn họ đều không nội
trú tại trường, hằng ngày tan học buổi chiều đều về nhà ăn cơm, sau đó
quay lại trường vào giờ tự học buổi tối, sau khi giờ tự học kết thúc lại trở về
nhà ngủ. Trước buổi học sáng và trước giờ tự học tối hằng ngày đều là
những khoảng thơi gian sôi nổi nhất của các cô gái thành thị ấy. Bọn họ
chia sẻ các tình tiết hay ho trong bộ phim truyền hình tối hôm trước và dáng
vẻ mới của thần tượng mình trên kênh MTV, bàn tán về cửa tiệm thời trang