là một sai lầm, có lẽ cô vốn chẳng phải một đứa con thông minh gì cho
cam.
Khi ấy, năm học thứ hai kết thúc, cũng là lúc mọi người phải đối mặt với
việc lựa chọn giữa ban Tự nhiên và Xã hội. Thành tích môn Ngữ Văn của
Tô Vận Cẩm không tệ, nhưng lịch sử thì cực tồi, Vật Lý vốn là môn học cô
yêu thích, thế nhưng Toán với Hoá kết quả đếu không cao, Anh ngũ, Chính
trị lại chỉ tầm tầm, vậy nên giữa hai ban Tự nhiên – Xã hội cô cũng phải
phân vân hồi lâu.
Đang ở ranh giới ngả nghiêng bất định giữa Tự nhiên và Xã hội thì một
hôm, giờ tan học, Tô Vận Cẩm bước qua lối nhỏ đứng đầy các nam sinh nơi
cửa lớp, cúi đầu nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh ở cuối lối đi, bỗng đâu một
câu nói theo gió lột vào tai cô: “… Vớ vẩn, tôi đương nhiên là chọn ban Tự
nhiên rồi, ai mà không biết chỉ có đám con gái vùi đầu học gạo với lũ học
sinh yếu kém không giãy giụa gì được mới chọn ban Xã hội thôi …”. Tiếp
sau đó là tràng cười rộ đầy huênh hoang của mấy cậu nam sinh.
Tô Vận Cẩm cảm giác trong đầu vang lên một tiếng “đùng” chát chúa, máu
khắp người dồn hết lên mặt. Thực ra, làm gì mà cô không biết những người
đang chuyện trò và cười cợt kia đâu phải nhắm vào cô, thế nhưng trái tim
thiếu nữ nhạy cảm, tự ti khiến cô cảm thấy bản thân mình chính là cái thứ
“con gái vùi đầu học gạo với lũ học sinh yếu kém không giãy giụa gì được”
mà người ta đang chế nhạo ngay kia. Cô ngẩng đầu lên, quay lại nhìn đám
nam snh chòng chọc. Trong mắt cô, đám nam sinh ấy đều sàn sàn như nhau,
liếc nhìn qua quýt càng không thể biết người thốt ra lời lẽ ngông cuồng ấy
rốt cuộc là ai. Lúc bình thường cô sợ nhất là bước qua “bức tường người”
xúm xít nam sinh này, mỗi lần không đừng được phải đi qua đều luôn thấy
chẳng biết phải để tay vào đâu cho phải, lúc này đương nhiên cũng không
tiện dừng lại lâu, tuy rằng lòng dạ bực tức, thế nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ
rảo bước về phía nhà vệ sinh.