chọn trường theo học đắt đỏ khiến cô mỗi tối trước khi đi ngủ nghĩ tới là lại
thấy đau lòng. Tất nhiên, rốt cuộc cô chẳng cưỡng lại ý bố mẹ, cũng không
nhẫn tâm làm trái với mong đợi tha thiết của họ, thế nên bắt đầu từ học kỳ
mới của năm thứ hai, cô đã trở thành học sinh chuyển tiếp của trường trung
học trọng điểm trong tỉnh.
Tô Vận Cẩm đã sớm trù liệu rằng khi bước vào một môi trường mới, thoạt
tiên sẽ có cảm giác không thích nghi, thế nhưng cô không ngờ thứ cảm giác
dằn vặt theo đó xuất hiện lại sâu đậm đến thế. Thành tích của cô vốn không
tệ, xếp hạng thi cử ở trường cũ luôn quanh quẩn trong tốp mười, thế mà bài
kiểm tra thứ nhất sau khi chuyễn trường đã khiến cô lần đầu tiên cảm nhận
được sự cách biệt khốc liệt. Theo xếp hạng kết quả tổng hợp, cô xếp thứ 5
từ dưới đếm lên trong lớp. Buổi tối hôm ấy, cô giấu mình trong chăn khóc
rất lâu, hoàn toàn không có dũng khí để hở ra cho bố mẹ biết chút xíu tin
tức gì về kết quả kiểm tra. Phần lo sợ, phần nhiều là xấu hổ, Tô Vận Cẩm
cảm thấy bản thân dường như chăng còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ
cùng khoản tiền mồ hôi nước mắt mà họ đã tích cóp bao nhiêu năm trời,
càng không có mặt mũi nào đối diện với chính mình. Đến tận ngày hôm sau
lên lớp học, cô vẫn còn cảm thấy trong ánh mắt bạn bè nhìn cô có cả thái độ
khinh khi đặc biệt dành cho học sinh yếu kém, cái biển đề “học sinh chuyển
trường xếp thứ 5 từ dưới đếm lên” nặng nề quá, cô bị đè tới mức chẳng thể
ngóc đầu dậy.
Những ngày tiếp theo tất nhiên là tự biết xấu hổ mà nỗ lực vươn lên, kiên trì
gắng sức, có điều thực tế lại chẳng chiều lòng người, bất kể cố gắng ra sao,
Tô Vận Cẩm rốt cuộc vẫn không gặp được cơ hội rửa sạch nỗi hổ thẹn. Tuy
rằng những lần thi cử về sau cô không còn nằm trong nhóm bét nhất, thế
nhưng đến tận hết năm thứ hai, trong lớp học gồm hơn sáu mươi con người,
kết quả của cô vẫn chưa một lần lọt vào nhóm ba mươi học sinh đạt điểm
cao nhất. Dần dà, cô cũng bắt đầu tin rằng việc bố mẹ cô trông mong con
gái hoá phượng hoàng, dồn dạnh hết thảy cho cô chuyển trường hoàn toàn