nào đó ở góc đường có bày chiếc váy lộng lẫy, hoặc là trao đổi với đám
nam sinh về những thông tin quan trọng trên bản tin thể thao hằng ngày. Tô
Vận Cẩm ngày ngày đều im lặng lắng nghe, không chen vào nổi câu nào.
Cô ở bên ngoài cái thế giới sặc sỡ mà họ bàn tán. Mỗi ngày, sau khi giờ tự
học kết thúc, cô chỉ có thể trở về căn phòng ký túc có độc cái giường cùng
những bức tường. Do học sinh ngoại tỉnh ở trường này không nhiều, phần
lớn học sinh trong vùng đều không lưu trú tại trường nên khu ký túc xá khá
tuềnh toàng. Ở trong đó đều là những học sinh đến từ vùng ngoại ô hay
thôn quê như Tô Vận Cẩm. Bọn họ đa phần đều có vẻ trầm lặng và hiền
lành như nhau, kể cả buổi tối có túm năm tụm ba trong ký túc, cũng ít khi
bàn luận rôm rả, mà thường là lúc nửa đêm hay khi sáng sớm, từ chăn đắp
lọt ra những tia sáng chong đen pin đọc sách khuya.
Hai bạn nữ cũng xuất thân thôn quê khác ở cùng một phòng ký túc với Tô
Vận Cẩm, một người tên Mạc Úc Hoa, một người tên Chu Tịnh. Cái khác
với Tô Vận Cẩm là họ đều qua kỳ thi trung học, nhờ đạt điểm cao mà trúng
tuyển vào trường này. Thêm nữa, thành tích học tập trong lớp của họ rất
khá, xưa nay đều rất mực cần cù, con mắt bọn họ nhìn Tô Vận Cẩm không
phải không có ý khinh khi. Tô Vận Cẩm cảm thấy như thế cũng phải , cùng
là “con cái từ nhà quê ra”, đến một điểm bấu víu là được danh chính ngôn
thuận tuyển vào trường cô cũng không có nổi.
Mạc Úc Hoa thân hình hơi mập, dung mạo tầm tầm, cô là người học hành
dùi mài nhất trong lớp, lúc thường chẳng mấy nói cười, giải bài và học
thuộc từ là những việc cô làm một cách bản năng như hít thở vậy, thế nhưng
được cái không đến nỗi khó sống chung, nước lấy về thi thoảng cũng vui
lòng san sẻ một phần cho Tô Vận Cẩm.
“Người như chúng mình, ngoài việc đâm đầu đổ đuôi học hành ra, còn con
đường nào khác để có thể thoát ra khỏi cửa nhà nông đâu?”. Đây là câu
Mạc Úc Hoa nói với Tô Vận Cẩm trong lần trò chuyện thân tình duy nhất.