ào, liền ra ngồi cạnh Tống Minh. Tống Minh là một cầu nam sinh nhỏ bé,
cận thị nặng, trình độ Tiếng Anh trong lớp Tự Nhiên thuộc loại cao hiếm
thấy, tính tình hướng nội, không mấy nhiều lời, có một người bạn cùng bàn
như thế này, giữ tai sạch sẽ cũng là việc có thể đảm bảo được.
Sau khi ngồi vào chỗ, Tô Vận Cẩm cũng phát hiện ra người ngồi đằng sau
cô chính là “nguyên cớ” khiến cho đám nữ sinh buổi tối canh đúng giờ chờ
xem bản tin thể thao. Cô có đôi chút kinh ngạc, không hiểu tại sao trong số
những cô bạn vẫn luôn thích thú vây quanh cậu ta không có lấy một người
ra đây ngồi. Có điều việc này cũng chẳng can hệ gì tới cô. Cô chỉ biết rằng,
bên cạnh Trình Tranh tuy vẫn hay có các bạn gái rì rầm trò chuyện, nhưng
cậu ta lại vốn không phải một người ồn ào. Chí ít nhìn từ góc độ của nhiều
người thì cậu ta có thể coi là biết động tĩnh hợp lúc, trên sân vận động thì
xông pha hơn người, lúc học hành cũng yên lặng, thành tích nổi trội, tuy
cũng có đôi chút làm cao kiểu học sinh xuất sắc, nhưng về cơ bản thuộc týp
người mà bạn không làm phiền cậu ta, cậu ta tuyệt đối không phiền đến
bạn.
Dựa vào những suy nghĩ ấy, Tô Vận Cẩm mới an tâm an tọa ở chỗ này. Lúc
cô vừa mới thu xếp đồ đạc ngồi xuống, còn im im thăm dò phản ứng của
những người xung quanh, Tống Minh chỉ liếc cô một cái, không nói năng
gì, kẻ ngồi phía sau cô thì chẳng ngẩng đầu lên, căn bản là không đếm xỉa
đến sự tồn tại của cô. Thế này lại hay, cô thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lôi từ
đống giáo trình ra cuốn sách muốn tìm.
Lúc ấy, từ phía không xa vang lên giọng nói của một nam sinh khác: “A
Tranh, nhìn thấy chưa, có đứa con gái toạ phía trước cậu kìa, chẳng phải là
cậu không cho phép nữ sinh ngồi ở trước mặt cậu hay sao?”.
Tô Vận Cẩm không rõ đầu đuôi ngoái nhìn về phía giọng nói, người lên
tiếng là Chu Tử Dực, một trong mấy đồng đảng cốt cán của Trình Tranh.
Còn chưa hoàn toàn tiêu hoá hết câu nói của Chu Tử Dực, cô đã nghe thấy