nhiêu người có mặt ở đó, vì đâu mọi người đều thấy mà như không, chỉ có
cậu như bị điện giật thế này? Đây là loại từ trường kì quái gì kia chứ? Rõ
ràng dáng vẻ cô bình thường quá đỗi, nhưng biết bao cô gái đã từng lướt
qua, có kẻ đã quen, có người xa lạ, cậu lại có thể biết rõ đến thế rằng không
phải là cô.
Tận đến ngày học đầu tiên sau khi phân ban của năm thứ ba, cậu mới phát
hiện ra rằng hoá ra mình và cô gái ấy lại cùng ngồi trong một lớp học. Thật
kì lạ, cậu dường như đang ở giữa biển cả mênh mang kiếm tìm một lá
thuyền, giữa biết bao nhiêu nữ sinh vận cùng một bộ đồng phục mà tìm
bóng cô, không ngờ bấy nay cô chẳng qua là bạn học ngay ở lớp bên cạnh,
thế mà trước lần tương ngộ ấy, cậu chẳng mảy may có một chút ấn tượng
nào.
Chẳng mấy chốc, Trình Tranh phát hiện ra rằng , hồi trước mình chưa từng
biết đến có một người như thế, rồi sau cái ngày tương ngộ hồi năm thứ hai
làm cách nào cũng không thể tìm thấy cô cũng là có lí do. Cô gái này luôn
tự thu mình thành một cái bóng xám mờ, mím chặt môi thành thói quen, mi
mắt cụp xuống, hầu như lúc nào cũng lặng lẽ, khép kín, khiến người ta rất
dễ dàng quên bẵng đi sự tồn tại của cô, vả lại cô cũng chẳng nhìn đến sự tồn
tại của người khác, trong đó có cả cậu. Cô chưa từng xuất hiện trong đám
nữ sinh rầm rĩ cổ vũ cậu ở sân bóng; biết bao nhiêu lần cậu cố ý bước qua
chỗ ngồi của cô, đến mái tóc của cô cũng chưa từng vì cậu mà lay động lấy
một sợi; có lúc cậu cố nhẫn nại lắng nghe mấy nữ sinh đến “việt vị” còn
không hiểu hăng hái bàn luận về bóng đá, hi vọng cô sẽ nhìn đến cái đám
bàn luận rôm rả bốc giời này một lần, nhưng trước nay cô chẳng hề ghé
mắt.
Trình Tranh không biết tại sao mình lại để ý đến Tô vận Cẩm tới mức này,
nhưng trong lòng thì luôn cự tuyệt việc quan tâm thái quá tới cô, cô ta là cái
gì chứ, chẳng qua chỉ là một trong số những “em gái quê” xuất thân thôn ổ
như lời bọn Chu Tử Dực. Cô nàng quê kệch, chẳng đến nỗi xinh đẹp, tính