Tô Vận Cẩm, Tô Vận Cẩm, Trình Tranh thích cái tên này, khẽ thốt trên môi
ý vị du dương êm ái. Nhưng dựa vào cái gì mà cô lại thiêu đốt thế giới của
cậu đến nỗi lửa bừng rừng rực, trong khi bản thân cô sóng cả vẫn chẳng
động tâm?
Tô Vận Cẩm đương nhiên không thể phát giác ra mâu thuẫn bên trong Trình
Tranh, hầu như lúc nào cô cũng buồn khổ vì bệnh tình của bố. Bệnh gan của
ông ngày một trầm trọng thêm, bây giờ ngay đến thời gian giảng dạy bình
thường ở trường trung học ông cũng không thể bảo đảm nổi, thân hình
chẳng mấy chốc đã gầy sọp. Hồi chiều, lúc cô nói chuyện điện thoại với mẹ,
bà mẹ ở đầu dây bên kia khóc lóc nức nở, khiến gan ruột Tô Vận Cẩm cứ
nóng như lửa đốt. Cô tỏ ý muốn về nhà thăm bố, mẹ cô nghẹn ngào phản
đối, hiện giờ là thời điểm then chốt của kì thi đại học, không gì quan trọng
hơn chuyên tâm ôn tập. Nỗi đau buồn khó tỏ bày của Tô Vận Cẩm lúc này
là: không những không thể săn sóc cho bố, đến cả việc giành được kết quả
tốt để mang tới chút an ủi cho ông cô cũng không làm được, chẳng có ai
thảm hại hơn cô.
Sau cuộc điện thoại với mẹ, suốt thời gian tự học buổi tối cô cảm thấy toàn
thân chẳng có chút khí lực nào, khó nói cho rõ là trong lòng bức bối hay cơ
thể khó ở. Tiếp đó, cô cảm thấy giữa hai bắp đùi tuôn ra một dòng ấm nóng,
nhà đã dột lại đụng mưa triền miên, sém chút nữa cô quên mất đã đến kỳ
“mấy ngày” đều đặn hằng tháng. Khó khăn lắm mới gắng gượng được đến
lúc giải lao giữa giờ tự học, Tô Vận Cẩm rút từ trong cặp ra một miếng
băng vệ sinh dự phòng, tính chạy vào nhà vệ sinh, thế nhưng áo quần trên
dưới lại không có cái túi nào nhét cho vừa miếng băng, cô nàng lúc quẫn
loé ra ý hay, vơ ngay lấy cuốn sách, kẹp miếng băng vào bên trong, rồi sấp
ngửa nhằm cửa nhà vệ sinh mà chạy.
Cúi gằm mặt, lại chạy vội, đến gần cửa lớp, Tô Vận Cẩm đâm sầm vào một
người.