Cả phòng học trải qua không khí lặng phắc kỳ dị trong vài giây.
Đến lúc Trình Tranh hoàn hồn, miếng băng vệ sinh tội nghiệp ấy đã từ sống
mũi thẳng tắp của cậu trượt xuống, lần thứ hay đáp trở lại mặt đất còn con
người trước sau chỉ làm tượng đất đã dùng tốc độ nước rút một trăm mét
chạy vụt ra khỏi phòng học rồi.
Trình Tranh nhặt vật đó lên như thể phản xạ có điều kiện, nhằm bóng dáng
cô gái đuổi theo.
Tô Vận Cẩm không nhằm hướng nhà vệ sinh mà chạy về phía ki túc xá nữ,
Trình Tranh đến khoảng giữa của con đường nhỏ nối từ lớp học đến khu ký
túc xá đã đuổi kịp cô, cậu giơ tay túm chặt lấy áo cô, khiến cô lảo đảo dừng
bước. Tô Vận Cẩm thở phì phò, ngẩng đầu nhìn cậu, đầu tóc rối tung, khắp
mặt lan vệt nước mắt.
Trình Tranh bị nước mắt của cô làm cho sợ đờ người, chỉ là theo trực giác
không thể để cô chạy mất như thế này. Cậu nhất định phải nói điều gì đó
với cô, không nói không được! Thế nhưng giờ đây cô đang ở cách cậu có
mười xentimet, chứa chan nước mắt, cậu lại hoàn toàn chẳng biết phải bày
tỏ cái gì, câm lặng hồi lâu mới lắp bắp thốt ra một câu: “…Việc ấy … nghe
nói … con gái các cậu mấy ngày thế này chạy nhảy mạnh sẽ bị đau bụng
đấy”.
Tô Vận Cẩm sợ hãi lắc lắc đầu, hệt như trông thấy một thằng điên, nước
mắt càng tuôn ra xối xả, “Trình Tranh, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Tôi đã
đắc tội với cậu lúc nào? Nếu có thì cậu nói ra đi, tôi xin lỗi cậu thì không
được hay sao?”. Lúc này cô không còn kích động như lúc đầu nữa, chỉ cảm
thấy rã rời, không biết mình cuối cùng sai ở đâu, tìm mọi cách nhẫn nhịn,
cuối cùng cậu ta vẫn không buông tha cô.
“Hôm đó ở chỗ hành lang, cậu ngoái lại nhìn tôi làm gì, sau đó lại một mực
ra vẻ không hề quen biết tôi, thế là ra làm sao, cậu nói đi!”, Trình Tranh