“Tô Vận Cẩm, cậu chạy vội đi đầu thai đấy à?” Vừa nghe thấy giọng của
Trình Tranh, Tô Vận Cẩm đã cảm thấy “phát sốt”, tại sao chỗ nào cũng có
thể đụng phải “chòm sao ác” này? Đang định bỏ qua cậu ta để đi tiếp, cậu ta
lại cố ý chặn đường cô, “Hà hà, cậu xem mình kìa, mặt trắng bệch như quỷ,
trúng tà hay sao thế?”
“Làm ơn tránh ra được không, tôi, tôi phải ra nhà vệ sinh.”
“Ra nhà vệ sinh mà cậu cầm cuốn Phân tích tác phẩm văn ngôn làm gì?”
Giọng điệu Trình Tranh bỗng lên cao kì quái.
Mặt Tô Vận Cẩm càng trắng bợt, chẳng lẽ dây vào không nổi, thoát khỏi
chẳng xong? Cô không nói thêm nữa, lầm lũi lách vào khe hở bên cạnh cậu
ta, chen ra ngoài cửa.
Trông thấy thần sắc cô quái gở, Trình Tranh càng sinh lòng nghi hoặc,
không tìm hiểu một phen quyết không bỏ cuộc. Cậu giật phắt cuốn sách từ
tay Tô Vận Cẩm, “Dở hơi à? Đi vệ sinh mà còn đọc sách, cậu …”. Lời nói
chưa dứt, Tô Vận Cẩm đã nhoai người lên cướp lại như điên dại khiến cậu
sợ phát khiếp. Anh chàng cậy ưu thế chiều cao giật ra theo bản năng, không
hiểu vì sao hôm nay Tô Vận Cẩm lại có vẻ ương ngạnh điên cuồng quyết
giành lại bằng được cuốn Phân tích tác phẩm văn ngôn như thế. Hai người
một giằng một né, đang lúc co kéo, một vật trắng như tuyết từ trong ruột
sách rơi ra.
Trình Tranh dán mắt vào món đồ trên mặt đất, sững lại đến năm giây, Tô
Vận Cẩm thì đột ngột im phắc, chỉ nhìn đăm đăm vào cậu ta. Kinh ngạc, hổ
thẹn, tức giận, bao nhiêu uất ức nín nhịn bấy lâu, cảm giác khó ở trong
người, nỗi lo âu cho bệnh tình của bố …tất cả những tâm tư của cô tựa như
núi lửa phun trào. Cô từ từ khom người nhặt miếng băng vệ sinh lên, cúi
đầu nhẹ nhàng phủi phủi bụi trên đó, rồi ngay trước con mắt của bao người,
thẳng tay ném mạnh nó vào giữa khuôn mặt còn đang sững sờ ngay trước
cô, điên cuồng gào lên: “Cậu muốn chứ gì? Cho cậu, cho cậu đây này …”.