Trình Tranh cũng khẽ giọng bảo: “Sao nhà cậu lại dán chữ Hỉ, không phải
mẹ cậu sớm biết tô sẽ đến, nên chuẩn bị để ngay lập tức cho chúng mình
vào động phòng đấy chứ?”.
Vì sợ kinh động đến mẹ, Tô Vận Cẩm hận không thể lấy cả cốc nước nóng
mà hắt vào bản mặt đáng ghét đấy. Cô cắn răng, có đôi chút ngượng nghịu,
bảo rằng: “Là hôn sự của mẹ tôi, mẹ chuẩn bị tái hôn”. Vốn đã chuẩn bị sắn
tâm lý sẽ nghe thấy tiếng cười nhạo của cậu ta, ai ngờ Trình Tranh chỉ
“Ờ...” một tiếng, cả khuôn mặt tỏ vẻ “hóa ra là thế”.
Cơm mẹ chuẩn bị rất nhanh chóng đã bày ra bàn, thịnh soạn hơn bình
thường rất nhiều, mẹ lại còn gắp thức ăn cho Trình Tranh liên tục.
Tô Vận Cẩm ăn không thấy ngon, chỉ gảy gót máy miếng, rồi bảo với Trình
Tranh: “Cậu ăn nhanh chút, buổi chiều chỉ có một chuyến xe lên tỉnh thôi,
muộn là ra bắt không kịp đâu”.
Trình Tranh nghe thấy, đặt bát đũa xuống, nhìn sang mẹ Tô Vận Cẩm nói:
“Cô ơi, cháu đến vừa đẹp lúc, không biết có thể ở lại tham dự... dạ... tham
dự đám cười của cô được không ạ?”. Cậu thu chân lại, không kịp để cho
Vận Cẩm kịp lén lút đá thật mạnh.
Gương mặt mẹ Vận Cẩm đỏ bừng lên, vội vàng nói: “Nói gì thế, thực ra chỉ
là một lễ thành hôn rất giản dị thôi mà, đằng nào thì họ hàng thân thích của
bên này cũng ít, cháu đến vừa hay, ở lại đi, chỉ e chỗ chúng tôi quá sơ sài,
cháu không quen”.
“Không đâu ạ”. Trình Tranh cầu được ước thấy cười toe, nhân lúc mẹ Vận
Cẩm không để ý, anh chàng ngó sang Tô Vận Cẩm đang hoàn toàn không
nói được lời nào, hất hất càm thị uy.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com